ba đã làm, mỗi chúng ta đều sẽ đánh cắp những dụng cụ kia! Lương tâm sẽ
bảo mỗi chúng ta rằng đó là nghĩa vụ của mình, là nghĩa vụ đạo đức!
Trạng sư đấm tay xuống bàn phẫn nộ và im lặng hồi lâu.
- Ở nước Áo ngày xưa, - anh nói tiếp, - có một loại huân chương đặc
biệt giành cho giới quân đội. Nó dùng để tặng thưởng cho những hành vi
kỳ lạ, cho việc bất tuân thượng lệnh, cho việc vi phạm kỷ luật, cho việc
phản kháng chống lại quân kỷ. Đó là một trong những loại huân chương
cao quý nhất và ít được tặng thưởng nhất, nhưng lại là phần thưởng đáng tự
hào hơn cả. Giá như tòa án Ba Lan có quyền định đoạt không chỉ hình phạt
mà cả phần thưởng, thì một chiếc huân chương vì đã vi phạm luật pháp như
thế hẳn phải sáng bừng lên trên ngực An-tô-ni Kô-si-ba khi ông từ phòng
xử án này bước ra.
Nhưng bởi phần thưởng như thế, tiếc thay, không tồn tại, nên xin hãy
để phần thưởng dành cho ông là điều này sao cho mỗi người trung thực đều
xem là vinh hạnh được xiết chặt bàn tay lam lũ và nhem nhuốc, nhưng lại
chính là bàn tay sạch sẽ nhất trên thế giới này!
Ko-rơ-trưn-xki cúi chào rồi ngồi xuống.
Giáo sư Đô-bra-nhe-xki không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy biểu
hiện của nỗi xúc động hiện trên nét mặt anh cùng hàng mi hạ xuống. Chính
ông cũng xúc động như cử tọa. Một trong các vị quan tòa thỉnh thoảng lại
đưa ra một ngón tay uốn cong khẽ lau khóe môi. Người thứ hai ngồi nhìn
cắm mặt vào giấy tờ.
Cái kết luận trắng án hẳn như đã có thể đoán trước, hơn nữa viên
chưởng lý không có lời phản bác lại.
- Bị cáo được quyền phát biểu. - chánh án nói.
Ông An-tô-ni Kô-si-ba không nhúc nhích.
- Ông được phép nói lời cuối cùng, - trạng sư Ko-rơ-trưn-xki khẽ lắc
khuỷu tay ông.
- Tôi không... không có gì để nói. Tôi thì sao cũng được.