Nhưng, nói có Chúa lòng lành... đã có một ai trong số những người
được mổ bị chết đâu? Đã có một ai bị nhiễm trùng đâu kia chứ!
Trong phòng xử lúc này tôi thấy mặt của mươi vị bác sĩ xuất sắc và
dày dạn kinh nghiệm, và tôi xin hỏi họ: Đó là công của Kô-si-ba hay là tội?
Tôi xin hỏi họ: Chính sự kiện mà có một người nào đó đã thực hiện ngần ấy
ca mổ nguy hiểm trong những điều kiện khủng khiếp nhường kia nên
chống lại hay bênh vực cho người ấy?!... Phải chăng, chính vì thế người ấy
đáng bị nhận bốn bức tường của nhà giam hay một phòng mổ bằng sứ và
pha lê?
Tiếng xì xào khá to lan khắp phòng, khi nó đã lặng đi, trạng sư Ko-rơ-
trưn-xki nói tiếp.
- Còn có một lời buộc tội nữa đè nặng lên con người tuổi tác kia, kẻ
mà cho tới nay trong đời chưa hề có một vết hoen ố nào, kẻ mà cảnh sát
vốn hay nghi ngờ cũng sẵn sàng tin không ngần ngại: ông đã ăn cắp. Vâng.
Ông bị lôi kéo bởi ánh lấp lánh của các dụng cụ giải phẫu chính xác sáng
choang, và đã ăn cắp chúng. Quả thực, thoạt tiên ông cũng đã cố nài mượn
những dụng cụ ấy, nhưng khi gặp phải sự cự tuyệt thẳng thừng - ông đánh
cắp. Nhưng ông làm chuyện ấy để làm gì?... Cái gì đã đẩy con người trung
thực kia đến chỗ phạm tội?... Trong tình thế nào và với những động cơ như
thế nào ông động vào tài sản của người khác?...
Bởi vì chính trong gian phòng kia lúc ấy có một cô gái đang hấp hối
trên bàn, một cuộc đời hé nở đang chìm dần vào vực thẳm của cái chết, còn
ông, Antô-ni Kô-si-ba cảm thấy, biết được, và hiểu rõ rằng, ông không thể
nào giúp cô một cách có kết quả. Tôi tự hỏi: An-tô-ni Kô-si-ba phải hành
động sao đây?
Trạng sư lướt ánh mắt sáng rực khắp phòng.
- Ông phải hành động sao đây?!... Anh kêu lên. - Mỗi người chúng ta
sẽ hành động sao đây khi ở vào vị trí của ông?!... Chỉ có thể tìm được một
câu trả lời thôi. Mỗi người chúng ta đều sẽ làm cái điều mà An-tô-ni Kô-si-