- Thì hẳn rồi, - ông Rô-ma-nhi-uc thừa nhận.
- Tôi có nghĩ, thằng bé Ni-nit-ka nhà bác có thể làm việc ấy chăng.
- Sao không?
- Nào, thế thì sao?
- Sao cái gì?
- Nào, thì việc thằng Ni-nit-ka ấy?
- À, để nó đến chỗ ông làm phải không?
- Ừ.
Ông Rô-ma-nhi-uc gãi đầu, trong đôi mắt bạc màu nhỏ bé của ông
thoáng lên niềm vui. Song ông cũng vẫn nói bằng giọng dửng dưng.
- Thằng bé khỏe đấy...
- Vậy thì ơn Chúa, - lão Prô-cốp vội lẩm bẩm nhu thể sợ ông Rô-ma-
nhi-uc chợt nảy ra ý định hỏi thăm sức khỏe thằng Va-sin nhà lão chăng, -
Có điều nó phải đến đúng thứ sáu tuần tới, vì thứ sáu thằng Ka-zi-uc phải
đi rồi.
- May mà ông nói, người anh em ạ, vì hiện nó không có nhà. Nó đang
đi Ô-smi-an.
- Tìm việc à?
- Đúng vậy.
- Nhưng nó sẽ về chứ?
- Sao lại không về? Chốc nữa, tới Ra-đô-li-xki tôi sẽ gửi bưu thiếp cho
nó.
- Vậy thì hay lắm. Để sao cho thứ sáu...
- Tôi hiểu rồi.
- Bây giờ công việc nhiều, tôi không kham nổi nếu thiếu người làm, -
ông Prô-cốp nói thêm.