Sau món súp củ cải đỏ đến món thịt lợn ninh nhừ, thái to bằng nắm tay
một, béo và mềm mụp.
- Ôn-ga! - mẹ A-ga-ta sốt ruột quay mắng người phụ nữ thứ hai: cắt
bánh mì cho em kìa! Mày không thấy à?
Ôn-ga mảnh mai và lanh lẹ, với ngay ổ bánh mì, nhấc lên nhẹ nhàng,
tựa vào người mình và khéo léo cắt thành những lát dài mỏng, bằng nhau.
- Bánh cho con nữa, mẹ ạ, cô thiếu nữ tên là Na-tan-ka nhắc.
- Và đừng quên bánh cho khách, ông lão Prô-cốp lầm bầm.
Ông ta liếc nhìn khách và đặt trước mặt ông một lát bánh cắt khéo như
thế.
- Cảm ơn, - ông bảo, - còn cô tươi cười gật đầu
- Không có gì ạ. Bác từ xa đến à?
- Từ xa lắm, từ Ka-lis kia.
- Thế bác đã ở Vin-nô rồi nhỉ?
- Vâng, đã!...
- Thế bác đã được thấy cổng thành Ô-xtra
- Đã được thấy rồi. Ở đó có bức tranh Đức Mẹ, một bức tranh thật
tuyệt vời.
Ông lão Prô-cốp liếc nhìn con trai rồi lại cụp mắt xuống.
- Ai chẳng biết chuyện ấy, ông lầm bầm.
- Thế bác đã tận mắt thấy các phép lạ bao giờ chưa? Va-sin hỏi.
- Thấy thì tôi chưa thấy nhưng đã nghe người ta kể. Đủ các phép
nhiệm màu.
- Vậy xin bác thử kể một chuyện đi.
- Tôi thì quả thực không rành những chuyện ấy - người khách do dự,
nhưng những gì được nghe người ta kể thì tôi cũng có thể thuật lại đôi điều.