- Bác kể lại đi, kể lại đi bác! Cô bé Na-tan-ka dịch lại sát ông.
Người khách bắt đầu miễn cưỡng thuật lại chuyện người mẹ sinh ra
hai đứa trẻ sinh đôi đều bị chết, chuyện người thương gia bị kẻ cắp nẫng
hết hàng hóa, chuyện kẻ báng bổ thần thánh có cái lưỡi bị khô cứng lại,
chuyện người lính bị mất hẳn hai bàn tay trong chiến đấu, tất cả những
người ấy đều được Đức Mẹ Ô-trô-bram-xka cứu chữa.
Người ta đã ăn xong bữa, đám đàn bà chuẩn bị dọn dẹp, nhưng họ cứ
đứng sững cả người ra nghe câu chuyện của khách. Còn ông ta, bản tính
hẳn là người ít nói, chỉ nói rất khẽ và ngắn gọn.
- Tôi đã nghe nhiều chuyện khác giống như thế, nhiều lắm nhưng tôi
không nhớ hết, ông kết thúc.
- Nhưng đó là bức tranh thánh của đạo Ki-tô mà? Zô-nhia hỏi.
- Đạo Ki-tô?
- Không biết Đức mẹ có cứu giúp những người theo đạo khác hay
không, thí dụ như người theo chính giáo, Va-sin lên tiếng.
- Chuyện ấy tôi không rõ, - ông khách nhún vai - nhưng tôi nghĩ rằng
chỉ cần là một người tốt thường tình của đã giúp đỡ mọi người rồi, bất kể là
ai.
- Có điều phải là tín đồ Ki-tô, - mẹ A-ga-ta bực tức sửa lại lời ông
khách. - Có lẽ ông không nói là Đức Mẹ giúp cả bọn Do Thái chứ hả?
- Do Thái à? - Người thợ làm thuê tóc hung vẫn im lặng từ nãy đến
giờ cất giọng trầm trầm. - Đối với bọn Do Thái thì mẹ còn gửi thêm dịch tả
nữa ấy chứ lỵ. Mà rất chi là có tác dụng nhé!
Anh ta cười thật to, vỗ vỗ hai tay vào hai gối.
Ông lão Prô-cốp đứng dậy, làm dấu thánh. Đó là tín hiệu cho những
người còn lại. Đám đàn bà đi rửa bát đĩa. Đàn ông, trừ Va-sin ngồi lại trên
bàn, còn tất cả đều kéo ra trước nhà. Lão Mi-en-nhich châm tẩu, sau đó lão