- Bác An-tô-ni đi ăn tối! Còn cậu, cậu Va-sin-ka, cháu mang tận
giường cho cậu nhé?
- Tao không ăn, Va-sin bực mình vì bị làm gián đoạn cuộc nói chuyện
quan trọng đến thế, cậu sốt ruột gạt đi. Xéo đi, Na-tan-ka!
Rồi cậu hỏi kỹ ông An-tô-ni, cậu chỉ buông ông ra khi có tiếng mẹ
giục ầm lên ngoài hiên.
Hai hôm sau, lão Prô-cốp gọi An-tô-ni ra trước cối xay gặp mình, ông
lão đang ngồi phì phà nhả khói từ chiếc tẩu thuốc.
- Này An-tô-ni, ông đã bảo gì với thằng Va-sin-ka nhà tôi thế? Lão lên
tiếng hỏi, vẻ suy nghĩ. Hình như chuyện chữa chạy gì đó phải không?
- Tôi nói đúng sự thật.
- Sự thật làm sao?
- Là tôi có thể chữa cho cậu ấy khỏi tàn tật.
- Ông cứu chữa cách nào cơ chứ?
- Phải mổ ra, đập gãy xương lần nữa rồi xếp. Xương xếp bị sai.
Ông lão nhổ nước bọt, vuốt chòm râu bạc của mình rồi phẩy tay.
- Thôi đi, chính ngài đốc tờ đã bảo rằng không thể làm gì hơn nữa, thế
mà ông, một kẻ ngu dốt, vô học, lại muốn...? Đúng là ông biết rành nhiều
thứ việc khác nhau của thợ đấy. Tôi không chối. Vì thật ra có ông... nhưng
với thân thể con người thì không đơn giản như vậy đâu. Cần phải biết rõ cái
xương con kia nằm chỗ nào, cái mạch máu tí xíu kia chỗ nào, cái nào ăn
vào cái nào, cái nào có ý nghĩa như thế nào. Đích thân tôi đã từng mổ, nói
ví dụ, con lợn hay con bê. Trên thân chúng có biết bao thứ mà tôi không
hiểu nổi. Nhưng nói cho cùng thì chúng là giống gì?... Chỉ là đồ súc vật.
Còn trong người mọi thứ đều là tinh tế cả. Cần phải có hiểu biết. Đối với
anh nó đâu phải là cái máy cắt rơm để anh có thể tháo tung ra, xếp tất cả
những đinh vít với những thứ cũ tỉ cũ tì gì khác lên mặt đất, rồi sau đó anh