Điều thứ hai, ông Prô-cốp, ông không nghe không biết gì về những điều
cậu ấy đang nghĩ hay sao?
- Nghĩ gì?
- Nghĩ về việc tự chấm dứt cuộc đời.
- Phù, đừng có nói nhằm giờ gở đấy, ông lão Mi-en-nhich rùng cả
mình.
- Tôi không nói, nhưng chính cậu ấy, cậu Va-sin-ka luôn nghĩ tới
chuyện đó, cậu ấy nói với tôi, với những người khác nữa. Ông hãy hỏi cô
Zô-nhia hoặc bà A-ga-ta mà xem.
- Nhân danh Cha và Con!
- Còn ông, ông Prô-cốp, ông đừng cầu đến Chúa nữa đi.
An-tô-ni giận dữ nói thêm, bởi ai cũng nói rằng nỗi bất hạnh với lũ
con ông là sự trừng phạt của Chúa về tội lỗi với em trai ông...
- Ai nói thế? Ông lão gầm lên:
- Ai?...Ai?... Tất cả mọi người. Cả vùng này. Còn nếu ông muốn biết
thì chính con trai ông cũng nói thế đấy. Tại sao, nó hỏi, tôi phải chịu sống
tàn tật suốt đời chịu tội thay cho cha tôi?...
Im lặng. Lão Prô-cốp cúi đầu, ngồi như hóa đá. Mái tóc bạc trắng và
chòm râu của ông khẽ phất phơ trước gió.
- Lạy Chúa, xin hãy rủ lòng thương, ông thì thào khe khẽ.
Tự nhiên ông An-tô-ni thấy hối. Ông đã ném vào mặt ông già tội
nghiệp kia những lời buộc tội đau đớn nhất. Muốn phần nào làm dịu bớt
chuyện ấy, ông cất tiếng nói dịu dàng:
- Dĩ nhiên người ta nói toàn chuyện mà người ta nghĩ ra thôi... Không
ai có thể biết được những sự trừng phạt của Chúa. Cậu Va-sin hãy còn trẻ
và ngu dốt. Tôi không tin chuyện đó đâu.
Ông lão không nhúc nhích.