Người dân bị ngăn cản dùng vũ lực cá nhân theo hai cách: vì sợ hãi sức
mạnh vượt trội của nhà nước; và vì tin rằng bạo lực cá nhân là không cần
thiết bởi nhà nước đã thành lập một hệ thống tư pháp được cho là không
thiên vị (ít nhất là trên lý thuyết), bảo đảm an toàn thân thể và tài sản cho
công dân và gán tội đồng thời trừng phạt những người gây tổn hại đến sự
an toàn của người khác. Nếu nhà nước thực thi hiệu quả những điều đó thì
những công dân bị tổn hại có thể cảm thấy ít hơn hoặc không cần phải viện
đến công lý tự - lo - liệu, như cách của người New Guinea và người Nuer
(Tuy nhiên, tại các nhà nước yếu hơn nơi mà công dân thiếu niềm tin rằng
nhà nước sẽ ứng phó hiệu quả, chẳng hạn như ở nhà nước Papua New
Guinea ngày nay, công dân thường tiếp tục những tập tục bạo lực truyền
thống). Gìn giữ hoà bình trong xã hội là một trong những sự giúp ích quan
trọng nhất mà một nhà nước có thể mang lại. Sự giúp ích đó góp phần giải
thích rõ ràng nghịch lý rằng, kể từ khi các chính quyền nhà nước đầu tiên ở
Fertile Crescent được hình thành vào khoảng 5.400 năm trước đây, người
dân đã ít nhiều sẵn sàng (không chỉ bị cưỡng ép) từ bỏ một số quyền tự do
cá nhân của họ, chấp nhận thẩm quyền của chính quyền nhà nước, nộp thuế
hỗ trợ lối sống cá nhân thoải mái cho các lãnh đạo và quan chức nhà nước.
Một ví dụ về hành vi mà chính quyền nhà nước muốn ngăn chặn bằng mọi
giá là vụ án Ellie Nesler ở thị trấn nhỏ của Jamestown, California, cách San
Francisco hơn 100km về phía đông. Ellie là mẹ của cậu con trai 6 tuổi,
William, vốn bị cho là bị người quản trại Daniel Driver lạm dụng tình dục ở
trại hè Cơ Đốc Giáo. Tại buổi điều trần phiên tòa sơ bộ ngày 2/4/1993, nơi
Daniel bị buộc tội lạm dụng William và ba cậu bé khác, Ellie đã bắn 5 phát
súng ở cự ly gần vào đầu Daniel, khiến anh ta chết ngay lập tức. Đó là một
hành động trả thù: Ellie không phải đang bảo vệ con trai mình trước một
cuộc tấn công đang diễn ra, cũng không phải trước viễn cảnh sắp xảy ra của
cuộc tấn công, mà cô đang trả đũa sau một sự kiện tình nghi. Trong lời biện
hộ của mình, Ellie khai rằng con trai cô đã quá quẫn trí vì bị lạm dụng đến
mức nôn mửa và không có khả năng làm chứng chống lại Daniel. Cô sợ
rằng Daniel sẽ được tự do và cô thiếu niềm tin vào hệ thống tư pháp bất lực