cối nào (mà hầu như không ăn được) sinh sôi nảy nở trong một mẫu rừng.
Chỉ vì lý do đó, không một xã hội săn bắt - hái lượm nào có thể nuôi sống
được số dân đủ đông để hỗ trợ chính quyền quốc gia. Ở bất cứ quốc gia
nào, chỉ một phần dân số - khoảng 2% trong các xã hội hiện đại có nông
trại cơ khí hóa cao - tạo ra lương thực. Phần dân số còn lại phải làm những
việc khác (như quản lý, sản xuất hay buôn bán), không tự tạo ra lương thực,
mà thay vào đó, sống dựa vào lượng thực phẩm dư thừa do người nông dân
tạo ra.
Lượng dân cư lớn của quốc gia cũng đảm bảo rằng hầu hết mọi người trong
quốc gia đó không quen biết nhau. Việc người dân ở đất nước nhỏ bé như
Tuvalu biết tất cả 10.000 người đồng hương của họ là điều không thể và 1,4
tỷ người ở Trung Quốc thì càng không. Do đó, các quốc gia cần có cảnh
sát, luật lệ và các nguyên tắc đạo đức để đảm bảo rằng những cuộc gặp mặt
liên tục khó tránh khỏi giữa những người lạ sẽ không thường xuyên bùng
nổ thành các cuộc chiến. Yêu cầu cần có cảnh sát, luật lệ và các nguyên tắc
đạo đức để hành xử tử tế với người lạ không tồn tại trong các xã hội nhỏ,
nơi mọi người đều biết nhau.
Cuối cùng, khi xã hội đạt ngưỡng 10.000 người, việc ra quyết định, thực thi
và quản lý các quyết định bằng cách để mọi công dân tham gia vào một
cuộc thảo luận trực tiếp, từng người chia sẻ quan điểm và biểu quyết là điều
hoàn toàn bất khả thi. Những khu vực đông dân không thể vận hành mà
không có các nhà lãnh đạo ra quyết định, các viên chức hành pháp thực thi
quyết định, các quan chức quản lý các quyết định và luật lệ. Đối với những
người vô chính phủ và ước mong về việc sinh sống mà không có bất kỳ
chính quyền nhà nước nào, đây là những lý do vì sao giấc mơ của họ phi
thực tế: Họ sẽ phải tìm một số nhóm hoặc bộ tộc nhỏ sẵn sàng chấp nhận
họ, nơi không một ai là người lạ và là nơi các vị vua, tổng thống và quan
chức là những chức vị không cần thiết.