con bọ tê giác bằng dây có thể được xem là thực tập cho việc dắt lợn bằng
dây sau này.
Một đặc điểm thường thấy nhất của các trò chơi ở những xã hội săn bắt -
hái lượm và những xã hội chăn nuôi và trồng trọt với quy mô nhỏ là chúng
thiếu tính cạnh tranh hay các cuộc thi. Trong khi rất nhiều những trò chơi ở
Mỹ luôn có điểm số để phân định thắng bại, các trò chơi của người săn bắt
- hái lượm hiếm khi tính điểm số hay xác định người thắng cuộc. Thay vì
vậy, trò chơi của các xã hội quy mô nhỏ thường liên quan đến việc chia sẻ,
nhằm chuẩn bị cho trẻ về cuộc sống trưởng thành vốn chú trọng việc chia
sẻ và không khuyến khích thi đua. Một ví dụ là trò chơi cắt và chia trái
chuối mà Jane Goodale miêu tả ở người Kaulong ở New Britain.
Xã hội Mỹ hiện đại khác với xã hội truyền thống về số lượng, nguồn gốc và
chức năng của các đồ chơi. Các nhà sản xuất đồ chơi ở Mỹ thúc đẩy mạnh
quảng cáo về các đồ chơi mang tính giáo dục nhằm phát triển các trò chơi
được gọi là sáng tạo. Cha mẹ Mỹ được dạy để tin rằng các đồ chơi được
mua từ cửa hàng rất quan trọng đối với sự phát triển của con trẻ. Ngược lại,
xã hội truyền thống có rất ít hoặc gần như không có đồ chơi và bất kỳ đồ
chơi nào từng tồn tại đều được tạo ra bởi chính đứa trẻ hoặc cha mẹ của
chúng. Một người bạn Mỹ từng trải qua thời thơ ấu ở vùng nông thông
Kenya kể cho tôi biết một vài người bạn Kenya của anh ấy đã sử dụng gậy,
dây thừng để tạo ra những chiếc xe hơi riêng với bánh và trục xe. Một hôm,
anh ấy và một người bạn Kenya đã cố gắng bắt một cặp bọ cánh cứng
Goliath đẩy chiếc xe ngựa đồ chơi mà họ đã làm. Hai cậu bé khi đó dành cả
một buổi chiều nhưng dù nỗ lực hàng giờ, chúng cũng không thể làm cho
cả 2 con bọ cùng phối hợp để đẩy xe. Khi trở lại Mỹ trong tuổi niên thiếu
và nhìn thấy trẻ em Mỹ chơi với những đồ chơi nhựa được làm sẵn từ cửa
hàng, bạn tôi cho rằng trẻ em Mỹ không sáng tạo bằng trẻ em Kenya.
Các xã hội nhà nước hiện đại có một hoạt động giáo dục chính thống: các
trường học và các lớp học thêm, ở đó các giáo viên được đào tạo đặc biệt sẽ