sống sót đến tuổi trưởng thành sẽ nhiều hơn trường hợp cả hai người bà của
chúng đều qua đời và rằng ở mọi thập niên, một người phụ nữ sống qua
tuổi 50 đồng nghĩa với việc con bà sinh thêm trung bình hai đứa con.
Một việc khác mà những người lớn tuổi có thể làm ngay cả khi đã qua độ
tuổi đào củ 7 giờ/ngày là việc trông trẻ. Điều đó giải phóng cho con cái và
con dâu/rể của họ nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thức ăn cho con cái của
người con, tức cháu của người già. Những người ông bà !Kung thường
chăm sóc cháu trong nhiều ngày liền, nhờ đó cho phép con cái họ thực hiện
các chuyến săn bắt và hái lượm qua đêm mà không phải lo lắng về con cái.
Một lý do chính mà các cụ già Samoa hiện nay di cư đến Hoa Kỳ là để
chăm sóc cho cháu họ, nhờ đó cho phép con cái của họ làm những công
việc bên ngoài và ít phải gánh vác việc trong nhà hơn.
Người già có thể làm ra nhiều thứ để con cái trưởng thành sử dụng, chẳng
hạn như công cụ, vũ khí, giỏ, bình, chậu và vải dệt. Ví dụ, những người săn
bắt - hái lượm Semang cao tuổi ở Bán đảo Mã Lai được biết đến với việc
làm ống phóng tên. Đây là nơi người già không chỉ duy trì những khả năng
đã có mà còn trở nên xuất sắc hơn: những thợ làm giỏ và thợ gốm tốt nhất
thường là người cao tuổi.
Các lĩnh vực khác mà năng lực con người phát triển theo độ tuổi bao gồm y
học, tôn giáo, giải trí, mối quan hệ và chính trị. Bà đỡ và thầy mo truyền
thống cũng như các thầy cúng và linh mục, các tiên tri và phù thủy, những
người chỉ huy hát, trò chơi, múa và nghi thức thường là những người có
tuổi. Người già được hưởng một lợi thế xã hội lớn đến mức họ đã dành cả
đời xây dựng mạng lưới quan hệ để sau đó truyền cho con cái của họ. Các
nhà lãnh đạo chính trị thường là những người lớn tuổi, phổ biến đến nỗi
cụm từ "người già bộ lạc" đã trở thành gần như đồng nghĩa với từ lãnh đạo
bộ lạc. Điều đó thường đúng ngay cả trong các xã hội nhà nước hiện đại: ví
dụ, độ tuổi trung bình để nhậm chức Tổng thống Mỹ là 54 và thẩm phán
Tòa án Tối cao Mỹ là 53.