Cực cũng như ở các đảo Thái Bình Dương. Ngày nay, toàn bộ thế giới
ngoại trừ Nam Cực đã phân chia thành các nhà nước, ít nhất trên danh
nghĩa, dù chính quyền nhà nước vẫn còn không hiệu quả ở một số phần của
thế giới. Các khu vực trên thế giới còn lưu giữ số lượng lớn nhất những xã
hội không có sự kiểm soát hiệu quả của nhà nước ở thế kỷ XX là New
Guinea và vùng Amazon.
Quá trình tiếp tục gia tăng quy mô dân số, hệ thống tổ chức chính trị và
cường độ sản xuất thực phẩm trải dài từ nhóm đến nhà nước sẽ song hành
cùng những xu hướng khác, như việc gia tăng mức độ phụ thuộc vào công
cụ kim loại, tính phức tạp của công nghệ, chuyên môn hóa kinh tế và bất
bình đẳng giữa các cá thể, hoạt động viết, cộng với những thay đổi về chiến
tranh và tôn giáo mà tôi thảo luận lần lượt ở chương 3, 4 và 9 (Nhắc lại:
những bước tiến từ nhóm lên nhà nước không diễn ra ở khắp nơi, cũng
không phải không thể đảo nghịch và cũng không phải tiến theo đường
thẳng). Những xu hướng đó, đặc biệt ở các vùng dân số đông, tập trung hóa
chính trị và công nghệ, vũ khí cải tiến của nhà nước so với ở các xã hội đơn
giản hơn, là những yếu tố thúc đẩy nhà nước chiến thắng các loại hình xã
hội truyền thống đó và xâm chiếm, nô dịch, thu nạp, đánh đuổi hoặc tiêu
diệt cư dân xã hội cũ ở các vùng đất bị xã hội nhà nước thèm muốn. Điều
đó bỏ lại những nhóm và bộ lạc trong thời hiện đại bị giới hạn ở những khu
vực kém hấp dẫn hoặc khó tiếp cận đối với những người xâm chiếm để
thiết lập nhà nước (như sa mạc Kalahari nơi cư trú của người !Kung, rừng
nhiệt đới châu Phi của người Pygmy, những vùng hẻo lánh của hồ Amazon
bỏ lại cho người châu Mỹ Bản xứ và New Guinea bỏ lại cho người New
Guinea).
Tại sao vào năm Columbus thực hiện hành trình xuyên Đại Tây Dương đầu
tiên, năm 1942, con người lại sống dưới nhiều loại hình xã hội khác nhau ở
nhiều phần khác nhau trên thế giới đến vậy? Vào lúc đó, một số người (đặc
biệt là người ở lục địa á - âu) vốn đã sống dưới các chính quyền nhà nước
với hoạt động viết lách, công cụ kim loại, nông nghiệp phát triển và quân