năng được tôn trọng. Tuy nhiên, như trong rất nhiều lĩnh vực khác của văn
hóa nhân loại, sự song hành giữa hữu ích và giá trị không rõ ràng: một số
xã hội đề cao sự tôn trọng đối với người già hơn những xã hội khác có hoàn
cảnh kinh tế tương đương.
Chí ít, sự tôn trọng người già có vẻ đã phổ biến ở các xã hội loài người hiện
đại. Tại Hoa Kỳ hiện đại, một hình thức tôn trọng tương đối nhẹ nhàng
đang cùng tồn tại với một số thái độ đánh giá thấp: trẻ em Mỹ thường được
dạy bảo phải tôn trọng người lớn tuổi, phải nhường chỗ ngồi trên xe buýt
nếu thấy có người già đang đứng. Sự tôn trọng người già còn thể hiện rõ
hơn ở người !Kung, một phần vì tỷ lệ người già ở người !Kung ít hơn
người già ở Mỹ: chỉ 20% người !Kung được sinh ra sống đến độ tuổi 60, họ
xứng đáng được tôn trọng vì đã sống sót sau khi đối mặt với những con sư
tử, tai nạn, bệnh tật, các cuộc tấn công và các mối nguy hiểm khác vốn có
trong lối sống của người !Kung.
Một hình thức đặc biệt cao của lòng tôn trọng là học thuyết về lòng hiếu
thảo trong Nho Giáo, được thịnh hành từ lâu đời ở Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản và Đài Loan, đồng thời thực sự được viết thành luật cho đến khi
pháp luật được thay đổi bởi Hiến pháp Nhật năm 1948 và Luật Hôn nhân
của Trung Quốc năm 1950. Theo học thuyết Nho giáo, con cái phải tuyệt
đối vâng lời cha mẹ và việc không vâng lời hoặc thiếu tôn trọng được coi là
một điều cực kỳ tồi tệ. Cụ thể, con cái (đặc biệt là con trai trưởng) có nghĩa
vụ thiêng liêng là chăm sóc các bậc cha mẹ về già. Thậm chí ngày nay, lòng
hiếu thảo vẫn còn tồn tại một cách mạnh mẽ ở Đông á, nơi (ít nhất là cho
đến gần đây) hầu như những người già Trung Quốc và 3/4 người già Nhật
Bản sống với con cái hoặc gia đình của họ.
Một hình thức cao khác của lòng tôn trọng là sự đề cao gia đình ở miền
nam nước ý, Mexico và nhiều xã hội khác. Như mô tả của Donald Cowgill,
"Các gia đình được khắc họa như là cốt lõi của cấu trúc xã hội và là ngọn
nguồn sức ảnh hưởng rộng khắp đến các thành viên trong gia đình... Danh