sau. Với mái hiên che trên đầu và phủ xuống hai bên, chúng tôi hầu như
không nhìn thấy gì bên ngoài. Bốn hành khách còn lại ngồi quay lưng lại
với chúng tôi, hướng về phía mũi tàu.
Chiếc xuồng bắt đầu chạy và những người lái tàu nhanh chóng tăng tốc tối
đa vượt qua những con sóng cao vài mét. Nước bắt đầu tạt vào xuồng. Khi
nước tạt vào ngày một nhiều hơn, một trong những người lái tàu bắt đầu
múc nước đổ ra ngoài ngay trước mặt tôi qua phía mái hiên cột lỏng lẻo.
Nước văng vào xuồng làm ướt cả khoang hành lý phía trước. Tôi cất ống
nhòm vào trong một túi nhỏ màu vàng mà tôi đang giữ trong lòng, cùng với
hộ chiếu, tiền bạc và các bản ghi chép thực địa của tôi quấn bên trong một
túi nhựa. Trong tiếng gầm rú của động cơ và tiếng sóng đập, Malik và các
hành khách khác bắt đầu la hét, mất bình tĩnh, yêu cầu người lái thuyền
giảm tốc độ hoặc quay trở lại. (Đoạn hội thoại này và toàn bộ phần còn lại
trong suốt sự việc đều diễn ra bằng tiếng Indonesia, quốc ngữ và là ngôn
ngữ chung của Indonesia New Guinea). Nhưng anh ta không hề giảm tốc
độ và nước vào xuồng đang ngày một nhiều hơn. Trọng lượng tích lũy của
khối nước đã làm xuồng bị kéo xuống đủ thấp để nước tràn vào từ hai bên
mạn xuồng.
Tôi bắt đầu sợ mình sẽ bị mắc kẹt dưới mái hiên nhựa của chiếc xuồng khi
nó bị chìm. Bằng cách nào đó, tôi và mọi người khác đều xoay sở thoát
khỏi chiếc xuồng và nhảy xuống biển. Sau này, Malik kể lại với tôi rằng
những người lái xuồng đã nhảy ra trước, sau đó đến tôi rồi Malik.
Những phút tiếp theo thậm chí còn đáng sợ hơn. Tôi đang mang giày leo
núi nặng trịch, áo sơ mi dài tay và quần soóc, chìm trong nước cách chiếc
xuồng vài mét đã bị lật úp. Sức nặng của đôi giày kéo tôi chìm xuống. Suy
nghĩ đầu tiên của tôi rất rõ ràng và đầy sợ hãi, "Tôi phải bám vào cái gì để
nổi lên?" Gần tôi, ai đó đã bám vào một tấm phao cứu hộ màu vàng mà tôi
cũng cố gắng chụp lấy trong cơn hoảng loạn, nhưng người đó đã đẩy tôi ra.
Từ nơi tôi đang cố gắng nổi lên hiện giờ, sóng có vẻ cao. Tôi đã bị uống