lại nhiều lần cụm từ "empat Pulu ribu" (có nghĩa là "40.000"). Ngư dân
người Trung Quốc lấy tiền từ một túi nhỏ của mình tìm được từ chiếc
xuồng bị lật đưa cho người chèo xuồng. Tôi đoán rằng lúc đó người chèo
xuồng đã quá mệt và muốn thả chúng tôi xuống ngay bãi biển gần đó
nhưng người này đã trả anh 40.000 rupiah Indonesia để họ tiếp tục đưa
chúng tôi đến bến cảng chính của đảo. Nhưng về sau Malik dịch cho tôi
những gì người chèo xuồng thực sự nói: "Nếu anh không trả tôi 10.000
rupiah [khoảng 5 đô-la] mỗi người trong số bốn người thì tôi sẽ đưa anh
quay lại chỗ xuồng bị lật úp và để mặc anh ở đó."
Thuyền cứu hộ của chúng tôi tìm được điểm cập bến trên hòn đảo và tiến
vào khu vực vịnh được che chắn, nơi có lửa đốt trên bãi biển. Phía sau
chúng tôi trong bóng tối có tiếng động cơ và một chiếc xuồng máy sáng
đèn tiến tới từ từ. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi dừng lại ở vùng nước
nông, Malik, ngư dân người Trung Quốc, người từ Ceram và tôi bước
xuống thuyền, lội bì bõm và leo lên chiếc thuyền lớn, mà tình cờ lại chính
là thuyền đánh cá của gia đình ngư dân người Trung Quốc. Khi chiếc
thuyền này ra khơi đánh bắt, vô tình nhìn thấy hai thuyền viên ban đầu của
chúng tôi đang bơi với 2 phao cứu hộ, vớt họ lên và tìm thấy chiếc xuồng bị
lật úp của chúng tôi, họ đã vớt những túi hành lý còn gắn với chiếc xuồng
(bao gồm cả vali của tôi, nhưng không thấy hành lý của Malik). Chiếc
thuyền chở chúng tôi từ từ tiến về phía đất liền New Guinea. Chúng tôi kể
với những người thuyền viên về ba người trên chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên
bị chìm mà chúng tôi nghe thấy tiếng hét của họ từ dưới nước. Tuy nhiên,
khi chúng tôi quay lại khu vực đó, chiếc thuyền đã thẳng tiến mà không lái
vòng quanh hay kêu gọi gì. Malik nói với tôi rằng những người điều khiển
thuyền giải thích rằng ba người đàn ông trên thuyền cứu hộ bị chìm có thể
bằng cách nào đó đã vào được bờ.
Đoạn đường vào đất liền bằng thuyền mất khoảng một tiếng rưỡi, tôi ở trần
và lạnh run. Chúng tôi đến nơi vào khoảng 10 giờ đêm, một đám đông đã
chờ sẵn ở bến tàu, tin tức về tai nạn của chúng tôi bằng cách nào đó đã