Tất nhiên, sự vắng mặt của bệnh đám đông trong các quần thể nhỏ của
những người săn bắt - hái lượm không có nghĩa là họ tránh được bệnh
truyền nhiễm. Họ vẫn mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng các căn bệnh của họ
khác với bệnh đám đông ở bốn khía cạnh. Đầu tiên, các vi khuẩn gây ra
bệnh của họ không chỉ giới hạn ở loài người mà còn lây lan giữa động vật
(như bệnh sốt vàng da cũng lây lan trên khỉ) hoặc chúng có khả năng sống
sót trong đất (như các tác nhân gây ngộ độc và bệnh uốn ván). Thứ hai,
phần lớn các căn bệnh này không phải cấp tính mà là mãn tính, như bệnh
phong và bệnh ghẻ cóc. Thứ ba, một số căn bệnh không lan truyền rộng
trong cộng đồng, ví dụ như bệnh phong và bệnh ghẻ cóc. Cuối cùng, hầu
hết các bệnh này không được miễn dịch vĩnh viễn: một người hồi phục từ
một cơn bệnh vẫn có thể nhiễm cùng bệnh đó một lần nữa. Bốn yếu tố này
có nghĩa là những căn bệnh này có thể duy trì trong những quần thể nhỏ,
lây nhiễm và tái nhiễm cho các nạn nhân từ động vật và đất đai và từ những
người bị bệnh kinh niên.
Những quần thể săn bắt - hái lượm và trồng trọt nhỏ không miễn nhiễm với
bệnh đám đông; họ chỉ đơn thuần là không thể duy trì được những bệnh
này. Trong thực tế, những quần thể nhỏ đặc biệt dễ nhiễm bệnh đám đông
truyền từ một người lạ đến từ bên ngoài. Mức độ lây nhiễm cao của họ là
do có một số bệnh đám đông có tỷ lệ tử vong ở người lớn cao hơn ở trẻ em.
Trong những đô thị hiện đại đông đúc dân cư, mọi người (ngay cả đến gần
đây) đều từng tiếp xúc với bệnh sởi từ khi còn nhỏ, nhưng trong một quần
thể săn bắt - hái lượm nhỏ bị cô lập, những người trưởng thành đều chưa
từng mắc bệnh sởi và có nhiều khả năng tử vong nếu có dịch. Có rất nhiều
câu chuyện kinh dị của người Inuit, người châu Mỹ bản địa và thổ dân úc
đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn bởi dịch bệnh do tiếp xúc với người châu
âu.
Ứng phó với các dịch bệnh