các quốc gia thần quyền phát triển thành đế quốc Babylon và Rome cổ đại
đòi hỏi ngày càng nhiều thực phẩm, lao động hơn, các cạm bẫy tôn giáo
của các nhà nước này cũng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, Karl Marx xem
tôn giáo như là thuốc phiện của nhân dân và là công cụ của giai cấp áp bức.
Tất nhiên, những thế kỷ gần đây trong thế giới Do Thái-Thiên Chúa giáo,
xu hướng này đã bị đảo ngược, tôn giáo không còn là người hầu của bộ
máy nhà nước như trước. Các chính trị gia và tầng lớp thượng lưu ngày nay
sử dụng các phương tiện khác thay cho sự xác nhận của thần thánh để
thuyết phục hoặc ép buộc dân chúng. Nhưng sự hợp nhất giữa tôn giáo và
nhà nước vẫn tồn tại ở một số quốc gia Hồi giáo, Israel (cho đến gần đây)
là Nhật Bản và ý. Ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng sử dụng biểu tượng về
Chúa trên tiền tệ của mình và để các giáo sĩ nhậm chức trong Quốc hội
cũng như trong các lực lượng vũ trang và bất cứ tổng thống Mỹ nào (cho
dù là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà) đều nói "Chúa ban phước lành
cho nước Mỹ" ở cuối bài phát biểu.
Quy chuẩn hành vi đối với người lạ
Tuy nhiên, một thuộc tính của tôn giáo rất quan trọng trong các xã hội nhà
nước nhưng đã không có mặt trong những xã hội nhỏ là đưa ra khái niệm
đạo đức về hành vi đối với người lạ. Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới
đều giảng dạy điều gì là đúng, điều gì là sai và ta nên cư xử như thế nào.
Nhưng mối liên hệ giữa tôn giáo và đạo đức này rất mỏng manh hoặc thậm
chí không tồn tại, đặc biệt là khi liên quan đến hành vi đối với người lạ,
trong xã hội New Guinea mà tôi từng trải nghiệm. Thay vào đó, nghĩa vụ
xã hội ở đó phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ. Vì một bộ tộc chỉ gồm
vài chục hoặc vài trăm người và ai cũng biết nhau. Mỗi người có nghĩa vụ
khác nhau đối với những người thân khác nhau, đối với gia đình của vợ hay
chồng, đối với các thành viên cùng bộ tộc của mình và đối với một số dân
làng thuộc những bộ tộc khác.