được cách phân biệt tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha và Tok Pisin một cách
rất tốt, nhưng tôi vẫn còn lẫn lộn đối với những "ngôn ngữ khác ngoài tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và Tok Pisin". Chỉ sau khi ở Indonesia
lâu hơn tôi mới có thể kiểm soát được những từ tiếng Nga để không cho
chúng xen vào giữa những đoạn đối thoại bằng tiếng Indonesia của mình.
Ngắn gọn, người song ngữ hoặc đa ngữ luôn phải vô thức thực tập việc
kiểm soát điều hành. Họ buộc phải sử dụng chức năng này bất cứ khi nào
họ nói, suy nghĩ, hoặc nghe người khác nói - tức là, liên tục không ngừng
khi họ không ngủ. Trong thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các đấu trường
của cuộc sống, chúng ta biết rằng kỹ năng được nâng cao khi thực hành.
Nhưng: những kỹ năng nào được cải thiện khi thực hành song ngữ? Liệu
tính song ngữ chỉ đơn thuần phát triển kỹ năng cụ thể để chuyển đổi giữa
các ngôn ngữ, hay song ngữ còn có những lợi ích khác?
Những nghiên cứu gần đây đã phát triển các phương pháp để kiểm tra câu
hỏi này bằng cách so sánh khả năng giải quyết vấn đề của những người
song ngữ và đơn ngữ từ trẻ em 3 tuổi đến người lớn 80 tuổi. Kết luận chung
là những người song ngữ ở mọi lứa tuổi chỉ có lợi thế giải quyết một loại
vấn đề cụ thể. Nhưng đó là một vấn đề cụ thể rất rộng: những nhiệm vụ giải
quyết vấn đề bị phức tạp hóa vì các quy tắc của vấn đề thay đổi thất
thường, hoặc bởi có những tín hiệu sai lệch và không liên quan được thể
hiện rất rõ nhưng phải bỏ qua. Ví dụ, trẻ em được cho xem một loạt các lá
bài in hình một con thỏ hoặc một chiếc thuyền có màu đỏ hoặc màu xanh
và có hay không có một ngôi sao vàng. Nếu có ngôi sao vàng, trẻ em phải
nhớ để phân chia các lá bài theo màu sắc; nếu không có, chúng phải nhớ để
phân chia theo hình in. Trẻ đơn ngữ và song ngữ có tỷ lệ thành công ngang
nhau trong các lượt chơi miễn là quy tắc giữ nguyên (ví dụ, "sắp xếp theo
màu sắc"), nhưng trẻ đơn ngữ gặp nhiều khó khăn hơn trẻ song ngữ nếu các
quy tắc này thay đổi.