sách để bảo tồn ngôn ngữ gấp nhiều lần và chi phí để bảo vệ một loài chim
(chim kền kền California) thậm chí còn vượt xa tổng chi phí để bảo vệ 100
ngôn ngữ của người Mỹ bản địa đang bị đe dọa. Là một nhà nghiên cứu
chim nhiệt huyết, tôi hoàn toàn ủng hộ những chi phí để bảo vệ loài kền
kền và tôi dĩ nhiên không muốn nhìn thấy tiền được chuyển từ các chương
trình kền kền sang các chương trình ngôn ngữ Eyak. Thay vào đó, tôi đề
cập đến sự so sánh này chỉ để minh họa sự mâu thuẫn chung trong hệ thống
ưu tiên của chúng ta. Nếu chúng ta đánh giá cao những loài chim đang bị
đe dọa, tại sao chúng ta không dành ít nhất sự quan tâm ngang bằng như
vậy cho những ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng mà tầm quan trọng còn dễ
thấy hơn đối với con người?
Thứ ba, có rất nhiều cách những người nói ngôn ngữ thiểu số có thể tự làm
để thúc đẩy ngôn ngữ của họ, phát triển như tiếng Wales, tiếng Pháp ở
Québec và nhiều ngôn ngữ bản địa Mỹ đã đạt được một số thành công gần
đây. Họ là những người gìn giữ ngôn ngữ của chính họ - những người có
thể truyền lại một cách tốt nhất ngôn ngữ cho con cháu của họ, cho các
thành viên khác của bộ tộc và để vận động sự hỗ trợ của chính phủ.
Nhưng những nỗ lực này sẽ tiếp tục phải đối mặt với một cuộc đấu tranh
khó khăn nếu gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những nhóm đa số, như
đã từng xảy ra quá thường xuyên. Những người nói những ngôn ngữ của số
đông như chúng ta và đại diện Chính phủ của chúng ta không chủ động
thúc đẩy các ngôn ngữ thiểu số nên ít nhất là giữ thái độ trung lập và tránh
nghiền nát những nhóm thiểu số. Động cơ của chúng ta có thể đến từ những
lý do cá nhân nhất cho đến những lý do to lớn hơn như quyền lợi của các
nhóm thiểu số: để truyền lại một thế giới phong phú và mạnh mẽ, thay vì
một thế giới nghèo nàn và suy sụp cho con em chúng ta.