carbohydrate); cả hai đều có chứa xi-rô và đường trong thành phần của
chúng.
Mọi loại thực phẩm này có chứa ít hoặc không có chứa chất xơ. So với chế
độ ăn uống tự nhiên mà lịch sử tiến hóa đã chọn lọc cho chúng ta, chế độ
dinh dưỡng ngày nay khác biệt ở hàm lượng đường và carbohydrate rất cao
(71% đến 95% thay vì khoảng 15% đến 55% trước đây) và hàm lượng
protein và chất xơ thấp hơn nhiều. Tôi đề cập đến những thương hiệu cụ thể
này, không phải vì chúng bất thường, mà ngược lại chính vì hàm lượng của
chúng là điển hình cho những gì sẵn có ngoài kia. Vào khoảng năm 1700,
lượng đường hấp thu chỉ khoảng 4 pound/người/năm đối với người Anh và
Mỹ (trong giai đoạn thực dân thuộc địa), nhưng bây giờ là hơn 150
pound/năm/người. 1/4 dân số Mỹ hiện đại ăn hơn 200 pound đường mỗi
năm. Một nghiên cứu đối với các học sinh lớp tám ở Mỹ cho thấy 40% chế
độ ăn uống của chúng bao gồm đường và carbohydrate có đường. Với các
loại thực phẩm như tôi vừa miêu tả tràn lan trong siêu thị để cám dỗ trẻ em
và cha mẹ của chúng, thì không có gì lạ khi hậu quả dẫn đến bệnh tiểu
đường, căn bệnh phổ biến nhất về sự trao đổi chất carbohydrate và có thể
trở thành nguyên nhân gây tử vong đối với nhiều độc giả của cuốn sách
này. Cũng không có gì ngạc nhiên khi độc giả chúng ta bị sâu răng, một
điều rất hiếm gặp ở người !Kung. Trong khi sống ở Scotland vào những
năm 1970, nơi có sức tiêu thụ bánh ngọt và đồ ngọt phi thường, tôi nghe
nói rằng một số người Scotland ở tuổi thiếu niên đã bị sún hết răng do sâu
răng.
Nguyên nhân chính gây ra nhiều tác hại của bệnh tiểu đường đã tàn phá cơ
thể chúng ta là do nồng độ đường glucose trong máu cao. Điều này sẽ làm
"tràn" glucose vào trong nước tiểu: biểu hiện này là bắt nguồn cho tên đầy
đủ của bệnh - diabetes mellitus (đái tháo đường) - nghĩa là "dòng chảy mật
ong". Bệnh tiểu đường không truyền nhiễm hay gây tử vong nhanh chóng,
vì vậy nó không được nhắc đến trên các tiêu đề báo chí như bệnh AIDS.
Tuy nhiên, dịch bệnh tiểu đường của thế giới ngày nay vượt xa AIDS về tỷ