New Guinea đều dùng các ngôn ngữ địa phương, mỗi loại lại giới hạn trong
một vùng nhỏ.
Một sự khác biệt nhỏ nữa giữa quang cảnh năm 1931 và năm 2006 là đám
đông năm 2006 có một số người New Guinea sở hữu hình thể không mấy
hấp dẫn phổ biến của người Mỹ: thừa cân và bụng phệ. Các bức ảnh của 75
năm về trước cho thấy không hề có một người New Guinea nào bị béo phì:
mọi người đều có thân hình cân đối và cơ bắp. Nếu phỏng vấn các bác sĩ
của những hành khách tại sân bay này (theo đánh giá từ thống kê sức khỏe
cộng đồng New Guinea hiện tại), tôi sẽ có được số liệu ngày càng tăng về
các trường hợp béo phì có liên quan đến tỷ lệ thừa cân, đi kèm với bệnh cao
huyết áp, bệnh tim, đột quỵ và ung thư mà thế hệ trước đó không hề biết
đến.
Vẫn còn một điểm khác biệt nữa giữa đám đông năm 2006 với đám đông
năm 1931 mà chúng ta luôn coi là hiển nhiên trong thế giới hiện đại: Hầu
hết những người đang đứng trong sảnh sân bay đều là những người lạ chưa
từng gặp nhau trước đây, nhưng sẽ không có chuyện xô xát xảy ra giữa họ.
Đó hẳn là chuyện không tưởng vào năm 1931, khi cuộc gặp mặt giữa
những người lạ rất hiếm xảy ra, nguy hiểm và có khả năng biến thành
những cuộc đụng độ. Đúng là có hai cảnh sát trong sảnh sân bay làm nhiệm
vụ duy trì trật tự, nhưng thật ra đám đông đã tự làm việc ấy chỉ vì hành
khách biết rằng không ai trong số những người lạ này sẽ tấn công họ và
rằng họ đang sống trong một xã hội mà rất nhiều cảnh sát và quân lính sẽ
ập đến nếu các trường hợp tranh cãi mất kiểm soát xảy ra. Năm 1931, cảnh
sát và quyền lực chính phủ không hề tồn tại. Hành khách trong sảnh sân
bay có quyền bay và đi lại bằng các phương tiện khác đến Wapenamanda
hoặc những nơi khác ở Papua New Guinea mà không phải xin phép. Trong
thế giới phương Tây hiện đại, chúng ta đã coi việc đi lại tự do là điều hiển
nhiên, nhưng trước đây điều đó chỉ là ngoại lệ. Năm 1931, không một
người New Guinea nào sinh ra ở Goroka từng đến Wapenamanda chỉ cách
đó khoảng 165km về phía tây; việc đi từ Goroka đến Wapenamanda mà