“Không… chỉ là một người bạn gọi hỏi thăm thôi.”
“Có tin gì từ cô Heloise không?”
“Hôm nay thì không.”
“Ôi, hãy nghĩ đến ánh nắng! Hy Lạp!” Bà Annette đang lau chùi mặt
rương bằng gỗ sồi vốn đã sáng loáng cạnh lò sưởi. “Nhìn mà xem!
Villeperce chẳng có tí mặt trời nào. Mùa đông đã đến.”
“Đúng thế.” Gần đây hôm nào bà Annette cũng nói như vậy.
Tom không nghĩ sẽ gặp lại Heloise cho tới gần Giáng sinh. Mặt khác,
cô có thể đột ngột xuất hiện trong nhà - do có chút xích mích nhỏ nhưng
vẫn có thể làm lành được với đám bạn, hoặc chỉ đơn giản là đã đổi ý, không
còn muốn ở lỳ trên thuyền suốt quãng thời gian dài như vậy. Heloise có
tính cách bốc đồng.
Tom bật một đĩa nhạc của Beatles lên đê nâng tinh thần, rồi đi lòng
vòng trong căn phòng khách rộng rãi, tay đút túi quần. Anh yêu căn nhà
này. Đó là một căn nhà đá màu xám vuông vức hai tầng với bốn tháp canh
trên bốn phòng tròn trong các góc trên gác, khiến căn nhà trông như một
tòa lâu đài nhỏ. Vườn rộng mênh mông và kể cả theo chuẩn Mỹ thì nơi này
vẫn đáng giá một gia tài. Ba năm trước cha của Heloise đã tặng căn nhà này
cho họ làm quà cưới. Trong khoảng thời gian trước khi kết hôn, Tom cần
thêm tiền, do khoản tiền từ nhà Greenleaf không đủ cho anh tận hưởng
đẳng cấp cuộc sống mà anh đã dần say mê, nên Tom mới quan tâm đến
phần ăn chia của mình trong vụ Derwatt. Giờ thì anh thấy hối hận về điều
đó. Anh đã chấp nhận mười phần trăm, khi mười phần trăm còn rất ít ỏi.
Thậm chí đến anh cũng chẳng lường được là thương vụ Derwatt sẽ sinh lời
như thế này.
Buổi tối hôm ấy của Tom cũng giống như phần lớn các tối khác, một
mình và lặng lẽ, nhưng suy nghĩ của anh thì rất mông lung. Anh bật nhạc
êm dịu trong khi ăn và anh đọc Servan-Schreiber bằng tiếng Pháp. Có hai
từ Tom không biết. Tối nay anh sẽ tra nghĩa của chúng trong cuốn từ điển