như không tồn tại, cũng sẽ có phản ứng gì đó, và chắc chắn cha cô sẽ gây
áp lực với cô (bằng cách chặn tiền trợ cấp) để bắt ly dị.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Derwatt giờ đã rất lớn mạnh, sự sụp đổ
của nó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Đi đời đầu tiên là dòng vật liệu nghệ thuật
sinh lời mang tên “Derwatt” mà ở đó cả băng đảng, lẫn Tom, đều nhận
được tiền hoa hồng. Rồi đến Học viện Nghệ thuật Derwatt ở Perugia, chủ
yếu dành cho các quý bà lớn tuổi dễ thương và các cô gái Mỹ trong các kỳ
nghỉ, nhưng vẫn là một nguồn thu nhập. Trường nghệ thuật không thu được
nhiều tiền từ việc dạy vẽ và bán dụng cụ “Derwatt” mà bằng việc đóng vai
đại lý cho thuê, tìm nhà và các căn hộ đã được trang hoàng đầy đủ, với giá
cả đắt đỏ nhất có thể, cho các du khách sinh viên lắm tiền nhiều của, và
nhận phần trăm từ đó. Trường học được điều hành bởi một đôi đồng tính
người Anh, hai người họ không liên quan gì đến chuyện mạo danh Derwatt
cả.
Tom vẫn chưa thể quyết định được việc mình có tới Luân Đôn hay
không. Anh có thể nói gì với họ đây? Và Tom cũng không hiểu vấn đề là gì
nữa: một họa sĩ không thể quay lại phong cách vẽ trước đây của mình, dù
chỉ với một bức tranh chắc?
“Tối nay ngài thích dùng đùi cừu hay thịt nguội?” Bà Annette hỏi
Tom.
“Đùi cừu, chắc là vậy. Cảm ơn bà. Răng của bà thế nào rồi?” Sáng
nay, bà Annette đã tới chỗ bác sĩ nha khoa trong làng, người mà bà ta đặt
niềm tin lớn lao, để khám một cái răng đã khiến bà ta thức chong chong cả
đêm.
“Không còn đau nữa rồi. Ông ấy tử tế lắm, bác sĩ Grenier ấy! Ông ấy
nói cái răng bị áp-xe nhưng ông ấy đã mở răng ra và tủy sẽ rụng ra thôi.”
Tom gật đầu nhưng tự hỏi làm sao tủy răng có thể rụng ra được, có lẽ
là do trọng lực. Có lần các bác sĩ đã phải khoan rất sâu mới lấy được tủy
răng của anh ra, mà đấy còn là răng trên.
“Anh có tin tốt lành từ Luân Đôn sao?”