đường. Ở đây không có vỉa hè để mà nhắc đến. Anh đã mua một chiếc đèn
pin vì đèn đường quá chập chờn.
Anh thoáng thấy hình ảnh những gia đình quây quần trong bếp, xem
ti-vi, ngồi quanh những chiếc bàn trải những tấm khăn dính đầy mỡ. Vài
con chó bị xích sủa inh ỏi trong các khoảng sân nhỏ. Rồi anh mở cánh cổng
sắt - cao ba mét - của nhà mình ra, và giày của anh nghiến lạo xạo trên sỏi.
Đèn phòng bà Annette vẫn sáng, Tom nhìn thấy ánh sáng tỏa ra. Bà ta cũng
có bộ ti-vi riêng. Tom thường hay vẽ vào buổi tối, chỉ để tiêu khiển cho bản
thân. Anh biết mình vẽ xấu, xấu hơn cả Dickie. Nhưng tối nay anh không
có tâm trạng vẽ vời. Thay vào đó, anh viết thư cho một người bạn ở
Hamburg, Reeves Minot, một người Mỹ, hỏi xem anh ta nghĩ khi nào thì
cần đến anh? Reeves định cấy một tấm vi phim - hoặc thứ gì đó - lên hành
lý của một vị Bá tước Bertolozzi người Ý. Sau đó Bá tước sẽ đến thăm Tom
khoảng một, hai ngày ở Villeperce, và Tom sẽ lấy vật đó ra khỏi một chỗ
trên va-li hoặc bất kỳ chỗ nào mà Reeves báo cho anh, và gửi cho một
người mà Tom hoàn toàn không quen biết ở Paris. Tom thường xuyên cung
cấp dịch vụ bảo đảm như thế này, thỉnh thoảng cho cả bọn trộm trang sức.
Để Tom tự lấy đồ đạc từ các vị khách của mình sẽ dễ dàng hơn so với việc
để một người khác cố gắng làm điều tương tự trong một phòng khách sạn ở
Paris, khi người bê đồ không có mặt. Tom quen sơ sơ với Bá tước
Bertolozzi từ một chuyến du lịch gần đây ở Milan, khi Reeves, người sống
ở Hamburg, cũng ghé qua Milan. Tom đã tán gẫu về tranh với ngài Bá tước.
Thường thì Tom cũng khá dễ dàng thuyết phục mọi người dành chút thời
gian rỗi rãi đến Villeperece ở với anh một, hai ngày và ngắm tranh của anh
- ngoài Derwatt ra thì anh còn có một bức Soutine, họa sĩ mà Tom đặc biệt
yêu thích, một bức Van Gogh, hai bức Magritte, và các bức vẽ của Cocteau
và Picasso, cũng như rất nhiều tranh vẽ của các họa sĩ ít tên tuổi hơn mà
anh thấy cũng đẹp tương đương hoặc thậm chí là đẹp hơn. Villeperce gần
Paris và các vị khách của anh cũng thích thú tận hưởng chút phong vị đồng
quê trước khi lên thành thị. Trên thực tế thì Tom thường dùng ô-tô của anh
đến đón họ ở sân bay Orly, Villeperce nằm cách khoảng bốn mươi dặm về