sậm màu hơn, Tom nghĩ. Nhưng điều đó có thể chỉnh trang được. Tom
uống thêm trà. Anh lại tiếp tục đi lòng vòng trong phòng. Anh nên xuất
hiện một cách bất ngờ, bất ngờ kể cả đối với Jeff và Ed - và Bernard, tất
nhiên rồi. Không thì họ sẽ để lộ với đám nhà báo.
Tom thử hình dung đến cảnh đối mặt với ông Thomas Murchison.
Bình tĩnh, tự chủ, đó là điều cốt lõi. Nếu chính Derwatt nói rằng bức tranh
này là của anh ta, do chính tay anh ta vẽ, thì ông Murchison là ai mà phản
đối?
Đang trên đà hưng phấn, Tom tiến về phía điện thoại. Thường thì vào
giờ này các tổng đài viên đã ngủ say - hơn hai giờ sáng - và phải mất mười
phút mới có người nghe máy. Tom kiên nhẫn ngồi ở mép sô-pha vàng. Anh
đang nghĩ là Jeff hoặc ai đó sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng đồ trang điểm xịn.
Tom ước mình có thể trông cậy vào một cô gái, Cynthia chẳng hạn, để cô ta
xử lý việc đó, nhưng Cynthia và Bernard đã chia tay cách đây khoảng hai
hay ba năm gì đó. Cynthia biết rõ hành vi giả mạo Derwatt của Bernard và
không chịu chấp nhận điều đó, không thèm nhận một xu lợi nhuận, theo
Tom nhớ.
“‘Allo, j’ecoute,”
nữ tổng đài viên nói bằng giọng bực bội như thể
Tom đã lôi cô ta ra khỏi giường để giúp đỡ anh vậy. Tom báo số điện thoại
studio của Jeff mà anh lưu trong một quyển sổ địa chỉ đặt cạnh điện thoại.
Tom khá may khi điện thoại thông sau năm phút. Anh mang tách trà đục
ngầu thứ ba của mình lại gần điện thoại hơn.
“Chào, Jeff. Tom đây. Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Chẳng tốt hơn chút nào. Ed cũng đang ở đây. Chúng tôi vừa nghĩ
xem có nên gọi điện cho anh không. Anh có tới đây được không?”
“Có, và tôi có một ý tưởng rất hay ho đây. Sao không để tôi đóng vai
người bạn mất tích của chúng ta trong vài tiếng đồng hồ nhỉ?”
Jeff mất đúng một giây để hiểu. “Ôi, Tom, quá tuyệt vời! Anh đến đây
vào thứ Ba được không?”
“Chắc chắn là được.”