“Thế anh có thể tới vào thứ Hai, ngày kia không?”
“Tôi không nghĩ là kịp. Nhưng thứ Ba thì có thể. Nghe này, Jeff,
chuyện trang điểm… phải xịn vào đấy nhé.”
“Đừng lo gì cả! Đợi một chút!” Anh ta rời máy để nói với Ed rồi quay
lại. “Ed bảo rằng anh ta có nguồn cung rồi.”
“Đừng thông báo gì với công chúng hết,” Tom nói tiếp bằng giọng
bình tĩnh, vì Jeff nghe như thể đang nhảy cẫng lên vì sung sướng vậy,
“Thêm một chuyện nữa, nếu nó không có tác dụng, nếu tôi thất bại… thì
chúng ta phải nói đó chỉ là một trò đùa mà một người bạn của các anh nghĩ
ra - chính là tôi. Việc đó chẳng liên quan gì tới… anh biết đấy”. Ý Tom nói
đến việc xác nhận bức tranh giả mạo của ông Murchison, nhưng Jeff hiểu
ngay lập tức.
“Ed có lời muốn nói này.”
“Chào, Tom,” giọng nói trầm hơn của Ed vang lên. “Chúng tôi rất vui
vì anh sẽ tới đây. Ý tưởng đó thật sự phi thường. Với cả anh biết không,
Bernard có quần áo và đồ đạc của Derwatt đấy.”
“Tôi sẽ để hai vị xử lý chuyện đó.” Đột nhiên Tom cảm thấy hoảng
hốt. “Quần áo là thứ ít phải lo nhất. Quan trọng là khuôn mặt. Hành động
nhanh nhẹn vào, được chứ?”
“Yên tâm đi. Chúa phù hộ cho anh.”
Họ dập máy. Rồi Tom ngồi sụp xuống ghế sô-pha và thả lỏng, gần như
nằm ườn người ra. Không, anh sẽ không đến Luân Đôn quá sớm làm gì.
Hãy lên sân khấu vào phút chót, mạnh mẽ và hăng hái. Quá nhiều chỉ dẫn
và tập dượt biết đâu lại dở.
Tom cầm cốc trà nguội ngắt đứng dậy. Nếu anh mà đóng giả thành
công thì chắc sẽ thú vị và buồn cười lắm, anh nghĩ thầm khi nhìn vào một
bức tranh của Derwatt treo trên lò sưởi. Nó là một bức vẽ hồng nhạt của
một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế, ông ta chỉ là vài nét phác họa
thô sơ, trông như thể người ta đang nhìn vào bức tranh qua cặp mắt kính
lệch lạc của người khác. Có người nói rằng tranh Derwatt làm họ nhức mắt.