Anh Quốc. Bức phác họa đã được duyệt nhưng bức vẽ hoàn thiện lại bị từ
chối: có người khỏa thân trong tranh, hoặc quá khỏa thân, và Derwatt đã từ
chối thay đổi. (“Tất nhiên anh ấy chẳng làm gì sai cả!” Nhóm bạn trung
thành của Derwatt đã cam đoan với Tom như vậy.) Nhưng điều này khiến
Derwatt mất đi một nghìn bảng mà anh ta cần có. Có vẻ như đây là giọt
nước làm tràn ly - mà nỗi khủng hoảng ấy bạn bè Derwatt đều không nhận
ra, và vì thế mà họ tự trách mình. Trong bức tranh còn có một người phụ nữ
nữa, Tom mang máng nhớ là vậy, một nguyên nhân khác đem đến nỗi thất
vọng cho Derwatt, nhưng có vẻ là người phụ nữ ấy đối với anh ta không
quan trọng bằng nỗi thất vọng trong công việc. Tất cả bạn bè của Derwatt
đều là dân chuyên nghiệp, chủ yếu hành nghề tự do, và khá bận rộn, và
trong những ngày cuối đời khi Derwatt nhờ cậy họ - không phải vay tiền
mà chỉ muốn có người bầu bạn vài tối - họ lại bảo không có thời gian gặp
anh ta. Những người đó không hề hay biết rằng Derwatt đã bán hết đồ đạc
anh ta có trong studio và tự đi tới Hy Lạp, nơi anh ta viết một bức thư dài
tuyệt vọng cho Bernard. (Tom chưa từng nhìn thấy bức thư ấy.) Sau đó là
tin tức anh ta biến mất hoặc đã chết.
Việc đầu tiên mà bạn bè của Derwatt làm, trong đó có cả Cynthia, là
thu thập toàn bộ tranh vẽ của anh ta và cố gắng bán chúng đi. Họ muốn giữ
tên tuổi anh ta sống mãi, muốn cả thế giới biết và trân trọng những gì anh ta
đã làm. Derwatt không có họ hàng, và như Tom nhớ, anh ta là trẻ mồ côi,
thậm chí còn chẳng biết cha mẹ mình là ai. Huyền thoại về cái chết bi thảm
của anh ta đã giúp ích, thay vì cản trở việc bán tranh, thường thì các phòng
tranh không có hứng thú với các bức họa của một họa sĩ trẻ vô danh đã
chết, nhưng Edmund Banbury, một nhà báo tự do, đã dùng quan hệ cá nhân
cũng như tài năng viết lách của mình để viết về Derwatt trên báo, in hẳn
trong phụ trương màu, lẫn các tạp chí nghệ thuật, còn Jeffrey Constant đã
chụp ảnh tranh của Derwatt làm minh họa. Chưa đây vài tháng sau cái chết
của Derwatt, họ đã tìm được một phòng tranh, Buckmaster Gallery và
nhiều phòng trách khác ở phố Bond, sẵn sàng nhận các tác phẩm của anh