“Quản gia của tôi, người kề cận trung thành mà tôi không thể sống
thiếu,” Tom nói, “Bà Annette, còn đây là Christopher”.
“Bà thế nào? Chào bà” Chris nói.
“Xin chào. Phòng của anh đã sẵn sàng.”
Tom đưa Chris lên gác.
“Nơi này thật lộng lẫy,” Chris nói. “Như một viện bảo tàng vậy!”
Tom cho là nơi này cũng có hơi thừa xa-tanh và đồng giả vàng. “Do
vợ tôi đấy… việc trang trí ấy, tôi nghĩ vậy. Bây giờ cô ấy không có ở đây.”
“Tôi đã xem một bức ảnh của cô ấy chụp cùng anh. Chú Herbert đã
cho tôi xem nó ở New York, mới đây thôi. Cô ấy tóc vàng. Tên là Heloise.”
Tom để Christopher ở lại rửa ráy và báo là anh sẽ ở dưới gác.
Suy nghĩ của Tom lại lạc về chỗ ông Murchison: ông Murchison sẽ
vắng mặt trong danh sách hành khách lên chuyến bay của ông ta. Cảnh sát
sẽ kiểm tra các khách sạn ở Paris và phát hiện thấy ông ta không hề có mặt
ở một khách sạn nào cả. Kiểm tra nhập cảnh cho thấy ông ta đã ở khách sạn
Mandeville vào ngày 14 và 15 tháng Mười, cũng đã báo sẽ quay lại vào
ngày 17. Tên và địa chỉ của Tom cũng nằm trong sổ đăng ký của khách sạn
Mandeville vào tối 15 tháng Mười. Nhưng chắc chắn anh không phải là
người đang sống ở Pháp duy nhất ngụ tại khách sạn Mandeville đêm đó.
Liệu cảnh sát có tới thẩm vấn anh không nhỉ?
Christopher đi xuống cầu thang. Cậu ta đã chải gọn mái tóc vàng gợn
sóng của mình, vẫn mặc quần nhung kẻ và đi đôi bốt quân đội. “Mong là
anh không mời khách tới ăn tối. Nếu có thì tôi sẽ thay đồ.”
“Chỉ có hai chúng ta thôi. Đây là vùng nông thôn nên cứ mặc những gì
cậu thích.”
Christopher ngắm các bức tranh sơn dầu của Tom và chú ý tới một bức
tranh khỏa thân ánh hồng của Pascin, một bức tranh chì, hơn là các bức
tranh sơn dầu. “Anh sống ở đây quanh năm à? Hẳn là sung sướng lắm.”