Chính là Bernard, đứng rũ rượi và ướt nhẹp trên tấm thảm ngay sau
cửa. Tom sững sờ trước đôi mắt đen kịt của anh ta, nó có vẻ hõm sâu hơn
nữa dưới hàng lông mày đen thẳng. Bernard trông có vẻ hoảng hốt, Tom
nghĩ. Rồi ngay giây tiếp theo, Tom những tưởng anh ta chính là tử thần.
“Bernard!” Tom nói. “Chào mừng anh!”
“Xin chào,” Bernard nói. Anh ta đặt một cái túi vải buộc dây dưới
chân.
“Đây là Christopher Greenleaf,” Tom nói. “Bernard Tufts. Có thể hai
người đã giới thiệu bản thân rồi.”
“Đúng là thế,” Chris nói, mỉm cười, có vẻ hài lòng vì có thêm bạn.
“Tôi hy vọng việc tôi đến đây như thế này… không gây phiền phức
gì,” Bernard nói.
Tom trấn an anh ta. Giờ đến lượt bà Annette bước vào và anh giới
thiệu họ.
Bà Annette đề nghị cất áo khoác hộ Bernard.
Tom nói với bà bằng tiếng Pháp, “Bà có thể dọn dẹp phòng ngủ nhỏ
cho anh Bernard”. Đây là căn phòng khách thứ hai, hiếm khi được sử dụng,
chỉ có đúng một cái giường đơn, mà anh và Heloise gọi là “phòng ngủ
nhỏ”. “Và anh Bernard sẽ ăn tối với chúng ta hôm nay.” Rồi Tom hỏi anh
ta, “Anh đã đi đến đây bằng cách nào thế? Đi tắc-xi từ Melun à? Hay là
Moret?”.
“Phải. Melun. Tôi đã tìm kiếm thị trấn này trên một bản đồ ở Luân
Đôn.” Cao và gày nhằng, giống như chữ viết của mình, Bernard đang đứng
chà xát đôi bàn tay. Đến cả áo khoác của anh ta trông cũng ướt đẫm.
“Có muốn mượn áo len không, Bernard? Uống một cốc brandy để ấm
người nhé?”
“Ôi, không, không, cảm ơn anh.”
“Vào phòng khách đã! Trà nhé? Tôi sẽ nhờ bà quản gia pha trà khi bà
ấy xuống đây. Ngồi xuống đi, Bernard.”