“Anh có thể giải thích cho tôi,” Christopher bắt đầu gợi chuyện với
Bernard, “điều gì khiến một họa sĩ được coi là xuất sắc… hay không?
Chẳng hạn, tôi thấy có vài họa sĩ đang bắt đầu vẽ giống Derwatt. Tôi không
thể kể ra tên họ ngay lập tức vì họ không nổi tiếng bằng. À, phải rồi, Parker
Nunnally chẳng hạn. Anh có biết tác phẩm của anh ta không? Điều gì khiến
Derwatt xuất sắc hơn vậy?”.
Tom cũng cố gắng tìm câu trả lời đúng, có lẽ là “nguyên bản”. Nhưng
từ “đại chúng” cũng vụt qua đầu anh. Anh chờ Bernard lên tiếng.
“Là do cá tính,” Bernard cẩn trọng nói. “Đó là Derwatt.”
“Anh quen anh ta à?” Chris hỏi.
Tom cảm thấy hơi nhói lòng, cắn rứt vì nỗi thương cảm với Bernard.
Bernard gật đầu. “À, quen.” Giờ hai bàn tay xương xẩu của anh ta
đang bấu lấy một bên đầu gối.
“Anh có cảm nhận được cá tính đấy khi gặp anh ta không? Ý tôi là khi
nhìn thấy anh ta?”
“Có,” Bernard nói kiên định hơn. Nhưng anh ta rúm người lại, chắc là
vì đau đớn, trước cuộc trò chuyện này. Cùng lúc ấy đôi mắt đen sẫm của
anh ta dường như đang tìm kiếm thêm chuyện để nói về chủ đề này.
“Chắc đó không phải là một câu hỏi công bằng,” Chris nói. “Phần lớn
các nghệ sĩ xuất sắc không thể hiện cá tính hay lãng phí nhiệt huyết của họ
vào đời sống cá nhân, tôi nghĩ vậy. Bề ngoài thì họ đều có vẻ hết sức tầm
thường.”
Trà được mang lên.
“Anh không mang va-li theo à, Bernard?” Tom hỏi. Anh biết rõ là anh
ta không có cái va-li nào nữa và thấy lo lắng không biết Bernard có thấy
thoải mái không.
“Không, tôi đã vội vàng lao tới đây,” Bernard nói.
“Đừng lo gì cả. Tôi có tất cả những thứ anh cần đây rồi.” Tom cảm
nhận Chris nhìn anh rồi nhìn Bernard, hẳn đang phỏng đoán họ quen nhau