đời mình, như vậy chẳng hạn, để không ai được nhìn thấy chúng hết!” Tom
mỉm cười.
Đôi mắt ảm đạm của Bernard vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, khiến
Tom cảm giác như thể mình vừa kể một câu chuyện cười mà khán giả
không thấy buồn cười. Hoặc tệ hơn, vừa thực hiện một hành vi báng bổ
thánh thần, kể chuyện cười xấu xa trong nhà thờ.
“Anh cần nghỉ ngơi, Bernard. Anh có muốn uống thuốc ngủ không?
Tôi có vài loại nhẹ.”
“Không, cảm ơn.”
“Có muốn rửa ráy không? Đừng bận tâm đến Chris và tôi. Chúng tôi
sẽ để anh được thoải mái. Ăn tối lúc tám giờ nếu anh muốn nhập hội cùng
chúng tôi. Cứ xuống sớm hơn nếu anh muốn uống gì đó.”
Gió vừa phát ra tiếng gào rít và một cái cây lớn uốn cong xuống - hai
người cùng liếc ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó nằm ở vườn
sau của Tom - và anh cảm thấy như thể ngôi nhà cũng vừa cong xuống, và
theo bản năng anh trụ vững chân. Làm sao lại có người có thể giữ bình tĩnh
trong thời tiết này được?
“Có muốn tôi kéo rèm vào không?” Tom hỏi.
“Nó không quan trọng.” Bernard nhìn Tom. “Ông Murchison đã nói gì
khi nhìn thấy bức ‘Người Ngồi Trong Ghế’?”
“Ông ta nói đó là tranh giả… lúc đầu là như vậy. Nhưng tôi đã thuyết
phục được ông ta là không phải vậy.”
“Làm sao anh có thể? Ông Murchison đã kể cho tôi những gì ông ta
nghĩ về… màu tím oải hương. Ông ta nói đúng. Tôi đã phạm phải ba sai
lầm, ‘Người Ngồi Trong Ghế’, ‘Đồng Hồ’, và giờ là bức ‘Bồn Tắm’. Tôi
không biết làm sao chuyện đó lại xảy ra. Tôi không biết lý do. Tôi chẳng
nghĩ gì hết. Ông Murchison nói đúng.”
Tom im lặng. Sau đó anh nói, “Theo lẽ tự nhiên tất cả chúng ta đều bị
dọa sợ. Việc Derwatt còn sống có thể khiến chuyện ấy bị quên đi. Chỉ có