“Ồ, chắc chắn không phải tối nay rồi, Chris. Trong thời tiết như thế
này sao? Không, việc cậu ở đây không khiến tôi phiền đâu.”
“Nhưng tôi có cảm giác anh ta thấy phiền. Bernard ấy.” Chris hất đầu
về phía cầu thang.
“À… có vô số phòng trong căn nhà này để chúng tôi nói chuyện,
Bernard và tôi ấy, nếu anh ta muốn. Đừng lo.”
“Được rồi. Nếu anh thật sự nghĩ vậy. Cứ đợi đến mai xem sao.” Cậu ta
đút tay vào túi quần sau và đi về phía ô cửa sổ kiểu Pháp.
Bà Annette có thể bước vào đây và kéo rèm bất kỳ lúc nào, Tom nghĩ
thầm, ít nhất điều đó sẽ mang lại chút an ủi trong tình huống hỗn loạn này.
“Nhìn kìa!” Chris chỉ về phía bãi cỏ.
“Cái gì thế?” Tom đoán là lại có một cái cây đổ, một vấn đề vụn vặt.
Anh mất một lúc mới nhìn thấy điều Chris đã nhìn thấy vì trời quá tối. Tom
nhận ra có một bóng người đang chậm chạp đi trên bãi cỏ, suy nghĩ đầu
tiên của anh đó là bóng ma của ông Murchison, và anh nhảy bật dậy.
Nhưng Tom không tin ma quỷ.
“Bernard đấy!” Chris nói.
Đó là Bernard, tất nhiên rồi. Tom mở ô cửa sổ kiểu Pháp và bước ra
ngoài trời mưa, giờ thì gió đang tạt các giọt mưa lạnh lẽo đi tứ tung.
“Bernard này! Anh đang làm gì đấy?” Tom thấy anh ta không phản ứng gì,
vẫn chầm chậm dạo bước, đầu ngẩng lên, và anh lao về phía anh ta. Tom
vấp ngã ở bậc thềm đá trên cùng, gần như ngã xuống cả cầu thang, chỉ kịp
lấy lại thăng bằng ở bậc thềm cuối cùng, đồng thời cũng bị trật mắt cá chân.
“Này, Bernard, vào trong đi!” Tom hét lên, giờ đi cà nhắc về phía anh ta.
Chris chạy xuống chỗ Tom. “Anh sẽ bị ướt hết mất!” Cậu ta cười nói
và dợm muốn túm lấy cánh tay của Bernard nhưng rõ ràng là không dám.
Tom nắm chặt cổ tay Bernard. “Bernard, anh định lăn ra ốm một cách
giật gân đấy à?”