CHƯƠNG 11
T
ầm khoảng mười giờ tối hôm đó, Tom gõ cửa phòng Bernard. “Là tôi.
Tom đây.”
“À, vào đi, Tom,” Bernard nói một cách bình thản.
Anh ta đang ngồi ở bàn viết, tay cầm bút. “Xin đừng hốt hoảng với
hành vi đi dạo trong mưa của tôi tối nay. Tôi là chính mình khi ở trong
mưa. Và nó đã dần trở thành một thứ hiếm lạ.”
Tom hiểu, chỉ là thấu hiểu quá rõ.
“Ngồi xuống nào, Tom! Đóng cửa lại. Cứ tự nhiên đi.”
Tom ngồi xuống giường của Bernard. Thực ra anh đã đến gặp Bernard
như đã hứa trong bữa tối, Chris cũng có mặt ở đó. Bernard đã vui vẻ hơn
lúc ăn tối. Anh ta đang khoác chiếc áo choàng ngủ bằng vải Madras. Có vài
tờ giấy phủ kín chữ viết tay của Bernard với mực đen trên bàn, nhưng Tom
có cảm giác anh ta không viết thư. “Tôi đoán rất nhiều lúc anh cảm thấy
mình là Derwatt,” anh nói.
“Thỉnh thoảng. Nhưng ai có thể thật sự trở thành anh ấy được cơ chứ?
Những lúc tôi đi dạo trên đường phố Luân Đôn thì không. Chỉ là thỉnh
thoảng những khi tôi vẽ, mỗi lần chỉ vài giây thôi, tôi cảm giác mình là anh
ấy. Và anh biết đấy, lúc này tôi có thể dễ dàng nói về nó, một cách vui vẻ,
vì tôi chuẩn bị bỏ cuộc. Đã bỏ cuộc.”
Và có thể thứ trên bàn viết là lời thú tội, Tom nghĩ. Thú tội với ai
đây?.