Bernard quay về phía họ và mỉm cười, một dòng nước mưa nhỏ giọt từ
mái tóc đen đang dính chặt lấy trán anh ta. “Tôi thích thế này. Thật sự
thích. Tôi cảm thấy thích thế này!” Anh ta giơ cao hai tay lên, giựt ra khỏi
tay Tom.
“Nhưng anh sẽ vào trong nhà ngay bây giờ chứ? Xin anh đấy,
Bernard.”
Anh ta mỉm cười với Tom. “Ôi, được rồi,” anh ta nói như thể đang
chiều lòng anh.
Ba người cùng nhau quay vào nhà, hết sức chậm chạp, vì có vẻ
Bernard muốn ngấm mọi hạt mưa. Anh ta giống như đang rất vui, đưa ra
vài bình luận tươi tỉnh khi cởi giày ra trước ô cửa sổ kiểu Pháp để không
làm hỏng tấm thảm. Anh ta cũng cởi áo khoác ra.
“Anh thật sự phải thay đồ đấy,” Tom nói. “Tôi sẽ lấy đồ cho anh.”
Tom cũng đang cởi giày của mình ra.
“Được thôi, tôi sẽ thay đồ,” Bernard nói, vẫn giữ cái giọng kẻ cả, và
chậm rãi leo cầu thang, tay cầm giày.
Chris nhìn Tom và cau mày chăm chú, hệt như Dickie. “Gã đó bị
điên!” Cậu ta thì thào. “Thật sự điên rồi!”
Tom gật đầu, run rẩy một cách kỳ lạ - run rẩy hệt như mỗi lần ở cùng
chỗ với một người đầu óc thật sự không bình thường. Đó là cảm giác vỡ
vụn. Lần này nó đến hơi sớm: thường thì phải mất hai mươi tư tiếng. Tom
cẩn thận thử mắt cá chân và xoay cổ chân. Anh nghĩ cổ chân mình chắc
không bị gì nghiêm trọng đâu. “Chắc là cậu đúng,” anh nói với Chris. “Tôi
sẽ lên nhà tìm quần áo khô cho anh ta.”