Giọng Bernard run rẩy. Nội tâm anh ta mạnh mẽ hay yếu đuối nhỉ,
Tom tự hỏi? “Tôi hiểu,” Tom nhẹ nhàng nói.
“Tôi không muốn làm màu gì đâu, nhưng tôi phải xem xem liệu mọi
người có chấp nhận tôi hay không… xem xem liệu họ có tha thứ cho tôi
hay không, anh hiểu chứ.”
Họ sẽ không tha thứ đâu, Tom nghĩ. Thế giới này tuyệt đối sẽ không
tha thứ. Nếu anh nói như vậy thì Bernard có bị vỡ mộng không nhỉ? Chắc
là có. Anh ta chắc sẽ tự tử thay vì thú tội. Tom hắng giọng và cố gắng suy
nghĩ, nhưng đầu óc anh trống rỗng.
“Với cả, tôi nghĩ Cynthia sẽ thích việc tôi thú nhận mọi tội lỗi. Cô ấy
yêu tôi. Tôi cũng yêu cô ấy. Tôi biết bây giờ thì cô ấy không muốn gặp tôi.
Ở Luân Đôn. Ed đã bảo lại với tôi như vậy. Tôi không trách cô ấy. Jeff và
Ed đã biến tôi thành một kẻ tàn tật: ‘Đến gặp Bernard đi, anh ta cần cô!’.”
Bernard nhại giọng nói. “Làm gì có người phụ nữ nào chịu đến?” Bernard
nhìn Tom và giang rộng cánh tay, mỉm cười. “Anh đã thấy cơn mưa có tác
dụng tốt với tôi đến mức nào chưa, Tom? Nó chỉ chừa lại đúng tội lỗi của
tôi.”
Tiếng cười của anh ta lại vang lên và Tom ghen tị với tiếng cười tự tại
ấy.
“Cynthia là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng yêu. Tôi không có ý…
À thì, cô ấy cũng có một, hai cuộc tình sau tôi, chắc chắn là vậy. Tôi mới là
người đã chấm dứt chuyện của chúng tôi. Tôi đã thấy cực kỳ… lo lắng,
thậm chí là sợ hãi, khi mới bắt đầu mô phỏng Derwatt.” Bernard hổn hển.
“Nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi - nếu tôi là chính mình. Anh có hiểu
được điều đó không?”
“Chắc chắn rồi. Tất nhiên rồi. Anh đang viết thư cho Cynthia đấy à?”
Bernard vẫy tay về phía đống giấy và mỉm cười. “Không, tôi đang
viết… cho bất kỳ ai. Nó chỉ là một thông báo. Cho báo chí hoặc bất kỳ ai.”
Và nó phải chấm dứt. Tom nói một cách bình tĩnh, “Tôi mong anh sẽ
cân nhắc mọi chuyện thật thấu đáo trong vài ngày tới, Bernard”.