“Tôi chưa có đủ thời gian để cân nhắc hay sao?”
Tom cố gắng nghĩ ra một lập luận thuyết phục hơn, rõ ràng hơn để nói
với Bernard, để có thể ngăn anh ta lại, nhưng phần nửa đầu óc anh vẫn nghĩ
tới ông Murchison, tới khả năng cảnh sát sẽ quay lại. Họ sẽ cố gắng tìm
manh mối đến mức độ nào? Liệu họ có tìm kiếm trong rừng không? Danh
dự của Tom Ripley đã có phần… nhơ nhuốc, hẳn là vậy, sau câu chuyện
Dickie Greenleaf. Dù anh đã được xóa sạch mọi nghi ngờ thì anh vẫn từng
có thời bị hoài nghi, vẫn có tin đồn, dù kết thúc có hậu. Sao anh không đặt
xác ông Murchison vào xe ô-tô và chở ông ta đi thêm vài dặm mới chôn
xuống, đâu đó trong khu rừng ở Fontainebleau, kể cả cắm trại trong rừng để
hoàn thành công việc nếu bắt buộc? “Ngày mai chúng ta nói tiếp chuyện
này được không?” Tom nói. “Biết đâu anh sẽ nhìn nhận mọi việc khác đi,
Bernard.”
“Tất nhiên, chúng ta có thể nói về chuyện này bất kỳ lúc nào. Nhưng
ngày mai tôi cũng sẽ không nghĩ khác đâu. Tôi muốn nói chuyện với anh
đầu tiên vì anh chính là người đã nảy ra toàn bộ ý tưởng này - làm Derwatt
sống lại. Tôi muốn bắt đầu từ đầu, anh hiểu chứ. Tôi khá logic đấy.” Cách
anh ta giáo điều thông báo cho anh có phần điên rồ, và Tom lại cảm thấy
cực kỳ bất an.
Điện thoại reo. Có một chiếc điện thoại trong phòng Tom và âm thanh
vang vọng rõ mồn một trong hành lang.
Tom nhảy bật dậy. “Anh không được phép quên rằng những người
khác cũng có liên đới…”
“Tôi sẽ không lôi anh vào chuyện này đâu, Tom.”
“Có điện thoại. Chúc ngủ ngon, Bernard,” anh vội vã nói và lao qua
hành lang về phòng. Anh không muốn Chris nghe điện thoại dưới nhà.
Lại là cảnh sát. Họ xin lỗi vì gọi muộn, nhưng…
Tom nói, “Tôi xin lỗi, nhưng anh có thể gọi lại sau khoảng năm phút
nữa không? Hiện giờ tôi đang..
Giọng lễ độ nói rằng tất nhiên anh ta có thể gọi lại sau.