Rõ ràng là Bernard vẫn còn say ngủ, đáng mừng thật.
Lúc chín giờ mười, điện thoại reo. Một giọng Anh cẩn trọng nói: “Tôi
là thanh tra điều tra Webster, đội cảnh sát thành phố Luân Đôn. Có anh
Ripley ở đó không?”.
Chẳng lẽ đây là nhạc nền cho sự tồn tại của anh sao? “Có, đang nói
đây.”
“Tôi gọi điện từ sân bay Orly. Tôi muốn được gặp anh sáng nay, nếu
có thể.”
Tom muốn nói rằng buổi chiều sẽ thuận tiện hơn, nhưng lúc này tính
cả gan thường ngày lại không hiện diện trong anh, và anh cũng cảm thấy
nhỡ đâu viên thanh tra này lại nghi ngờ anh dành buổi sáng để cố gắng giấu
giếm thứ gì đó thì sao. “Buổi sáng hôm nay cũng được. Anh đến bằng tàu
à?”
“Tôi nghĩ là mình sẽ đi tắc-xi,” giọng nói cất lên một cách bình thản.
“Quãng đường không xa cho lắm. Đi tắc-xi thì mất bao lâu nhỉ?”
“Khoảng một tiếng đồng hồ.”
“Vậy tôi sẽ gặp anh trong khoảng một tiếng nữa.”
Lúc ấy Chris vẫn còn ở đây. Tom rót thêm một tách cà phê và mang
lên cho Bernard. Anh muốn giữ bí mật về sự hiện diện của Bernard với
thanh tra Webster, nhưng trong hoàn cảnh này, và cũng không biết Chris có
bật ra cái gì không, Tom nghĩ khôn ngoan nhất là đừng cố giấu Bernard đi
làm gì.
Bernard đã tỉnh giấc, đang nằm ngửa, đầu đặt giữa hai cái gối, các
ngón tay lồng vào nhau dưới cằm. Chắc anh ta đang thiền định sáng sớm.
“Chào buổi sáng, Bernard. Muốn uống cà phê không?”’
“Có, cảm ơn anh.”
“Một tiếng nữa sẽ có một người từ sở cảnh sát Luân Đôn đến đây. Có
thể anh ta sẽ muốn nói chuyện với anh. Chuyện về ông Murchison, tất
nhiên rồi.”