muốn lên chuyến tàu lúc mười một rưỡi thì…”
“Thế… tôi ở lại được không? Có một chuyến tàu lúc mười hai giờ
hơn, và tất nhiên chiều nay cũng vẫn còn vài chuyến nữa. Tôi tò mò không
biết họ đã tìm hiểu được những gì về ông Murchison rồi. Theo lẽ tự
nhiên… tôi sẽ không ở lại phòng khách khi anh nói chuyện với người đó,
nếu anh muốn ở riêng với anh ta.”
Tom thấy phiền phức, nhưng vẫn nói, “Sao lại không? Có gì bí mật
đâu”.
Viên thanh tra điều tra đến lúc mười rưỡi bằng tắc-xi. Tom đã quên chỉ
đường cho anh ta đến nhà anh, nhưng anh ta nói là mình đã hỏi đường ở
bưu điện.
“Anh có một ngôi nhà thật xinh đẹp!” Viên thanh tra vui vẻ nói. Anh
ta tầm bốn lăm tuổi, mặc quần áo đơn giản. Anh ta có mái tóc đen, mỏng,
bụng hơi phệ, đeo cặp kính gọng đen mà qua đó anh ta nhìn đời một cách
cảnh giác và lịch sự. Trên thực tế, nụ cười nhã nhặn của anh ta có vẻ luôn
thường trực. “Anh sống ở đây lâu chưa?”
“Ba năm rồi,” Tom nói. “Anh không muốn ngồi xuống sao?” Tom đã
ra mở cửa vì bà Annette không nhìn thấy tắc-xi đến và giờ Tom cũng cầm
áo khoác giúp viên thanh tra.
Viên thanh tra mang theo một chiếc cặp táp màu đen nhỏ gọn có vẻ
chỉ chứa được một bộ âu phục và anh ta cầm theo chiếc cặp này tới sô-pha,
như thể không có thói quen xa cách nó. “Chà… việc cần giải quyết thì phải
giải quyết trước. Lần cuối cùng anh gặp ông Murchison là khi nào?”
Tom ngồi xuống một cái ghế lưng thẳng. “Thứ Năm tuần trước. Tấm
ba rưỡi chiều. Tôi đã chở ông ấy đến sân bay Orly. Ông ấy chuẩn bị đến
Luân Đôn.”
“Tôi biết.” Webster mở chiếc cặp táp đen và lấy một quyển sổ ra, rút
một cái bút khỏi túi áo. Anh ta ghi chép một lát. “Lúc ấy tâm trạng ông ta
có vui vẻ không?” Anh ta hỏi, mỉm cười. Anh ta lấy một điếu thuốc lá ra
khỏi túi áo khoác và nhanh nhẹn châm lên.