“Có.” Tom định nói rằng trước đó anh đã tặng ông ta một chai
Margaux hảo hạng, nhưng không muốn nhắc đến hầm rượu của mình.
“Và theo tôi biết thì ông ta cầm theo tranh của mình. Bức ‘Đồng Hồ.”’
“Đúng thế. Được bọc giấy nâu.”
“Rõ ràng là đã bị lấy cắp ở sân bay Orly rồi. Đây là bức tranh mà ông
Murchison nghĩ là tranh giả à?”
“Ông ấy bảo là ông ấy nghi ngờ như vậy - ban đầu là thế.”
“Anh có thân với ông Murchison không? Quen được bao lâu rồi?”
Tom giải thích. “Tôi nhớ đã nhìn thấy ông ấy đi vào văn phòng của
phòng triển lãm, mà theo tôi nghe nói thì Derwatt cũng ở đó. Vậy nên…
khi tôi nhìn thấy ông Murchison ở quán bar khách sạn tôi ở tối hôm đó, tôi
đã nói chuyện với ông ấy. Tôi muốn hỏi xem Derwatt thế nào.”
“Tôi hiểu rồi. Sau đó thì sao?”
“Chúng tôi uống rượu cùng nhau và ông Murchison tán gẫu với tôi về
suy nghĩ có vài bức tranh Derwatt đã bị làm giả… dạo gần đây. Tôi kể là
tôi cũng có vài bức Derwatt trong nhà mình ở Pháp và liệu ông ấy có muốn
ghé qua ngắm chúng không. Nên chiều thứ Tư chúng tôi đã cùng nhau về
đây và ông ấy qua đêm ở đây.”
Viên thanh tra điều tra ghi chép lại thông tin. “Anh tới Luân Đôn chỉ
để xem triển lãm tranh Derwatt à?”
“À không phải thế.” Tom khẽ cười. “Vì hai việc. Tôi phải thú nhận là
một phần vì triển lãm Derwatt, phần còn lại vì sinh nhật của vợ tôi vào
tháng Mười một và cô ấy thích đồ Anh Quốc. Áo len và quần dài. Trên phố
Carnaby. Tôi đã mua vài món đồ ở Burlington Arcade…” Tom liếc nhìn
cầu thang và định chạy lên lấy cái kẹp vàng hình con khỉ nhưng tự kiềm
chế lại. “Lần này tôi không mua một bức tranh Derwatt nào nhưng đã cân
nhắc đến việc mua bức ‘Bồn Tắm’. Bức duy nhất còn chưa được bán vào
thời điểm ấy.”