Sau đó, khi Tom quay về phòng khách thì Bernard đang đi xuống cầu
thang. Anh ta mặc quần của Tom và mặc áo len mà không có áo sơ mi.
Tom giới thiệu anh ta với Webster. “Anh Tufts là một họa sĩ. Từ Luân
Đôn.”
“Ồ,” Webster nói. “Vậy anh có gặp ông Murchison lúc ở đây không?”
“Không,” Bernard nói, ngồi xuống một chiếc ghế bọc nhung màu vàng
lưng thẳng. “Tôi mới đến đây hôm qua.”
Bà Annette đi vào.
Thanh tra điều tra Webster đứng dậy, mỉm cười và nói, “Rất vui được
gặp bà.” Anh ta tiếp tục nói bằng thứ tiếng Pháp hoàn hảo dù vẫn đặc sệt
giọng Anh, “Tôi đến đây để điều tra về việc ông Thomas Murchison mất
tích”.
“À, phải rồi! Tôi mới đọc được tin này trên báo sáng nay,” bà Annette
nói. “Vẫn chưa tìm được ông ấy à?”
“Không, thưa bà.” Lại một nụ cười nữa, như thể anh ta đang nói về
một chuyện gì đó cực kỳ thú vị. “Có vẻ bà và anh Ripley là những người
cuối cùng nhìn thấy ông ta. Hay cả cậu nữa, cậu Greenleaf?” Anh ta hỏi
Chris bằng tiếng Anh.
Chris lắp bắp nhưng vẫn trả lời thành thật không thể bác bỏ. “Không,
tôi chưa từng gặp ông Murchison.”
“Hôm thứ Năm ông Murchison rời khỏi nhà này lúc mấy giờ, bà
Annette? Bà có nhớ không?”
“À, chắc tầm… Ngay sau bữa trưa. Tôi đã chuẩn bị bữa trưa khá sớm.
Cứ áng chừng là ông ấy đi lúc hai rưỡi.”
Tom giữ im lặng. Bà Annette nói chính xác.
Điều tra viên hỏi Tom, “Ông ta có nhắc đến tên bất kỳ một người bạn
nào ở Paris không? Xin bà thứ lỗi nhé, tôi có thể nói bằng tiếng Pháp mà
nhỉ”.