không hỏi mượn ai. Một người như vậy sẽ không ăn trộm, sẽ không tự… ý
tôi là cho phép việc giả mạo tranh.”
Tom cứ ngỡ thanh tra Webster sẽ nghiêm trang nói “Tôi hiểu” như lúc
trước, nhưng anh ta chỉ ngồi dang hai chân ở đó, tiếp tục trầm tư, một bàn
tay thả xuống đùi.
“Tôi nghĩ những gì anh vừa đọc thật là phi thường,” Chris nói sau một
hồi im lặng kéo dài. Khi không ai lên tiếng, cậu ta cúi đầu xuống rồi lại
ngẩng lên như thể sẵn sàng bảo vệ ý kiến của mình.
“Sau đó còn có đoạn nhật ký nào nữa không?” Webster hỏi. “Tôi khá
hứng thú với những gì anh vừa đọc, nhưng…”
“Một, hai đoạn gì đấy,” Bernard nói, lật sổ nhật ký ra. “Một đoạn cách
đây sáu năm nhé. Chẳng hạn, ‘Việc mãi mãi thua kém là thứ duy nhất đuổi
sự sợ hãi ra khỏi hành động sáng tạo’ Derwatt vẫn luôn… nể phục tài năng
của mình. Tôi cũng không biết phải diễn tả thành lời thế nào nữa.”
“Tôi nghĩ là tôi hiểu,” Webster nói.
Tom ngay lập tức cảm nhận được sự thất vọng gay gắt, có phần cá
nhân của Bernard. Anh liếc nhìn bà Annette, bà ta đang dè dặt đứng sau sô-
pha và trước khung cửa vòm.
“Anh có nói chuyện gì với Derwatt ở Luân Đôn không, dù là qua điện
thoại?” Webster hỏi Bernard.
“Không,” Bernard nói.
“Hoặc là với Banbury hoặc Constant… khi Derwatt cũng ở đó?”
“Không. Tôi không thường gặp họ.”
Không một ai có thể nghi ngờ Bernard nói dối, Tom nghĩ thầm. Anh ta
trông vô cùng trung thực.
“Nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với họ chứ?” Webster hỏi,
nghiêng đầu, trông có vẻ hơi hối lỗi vì câu hỏi như vậy. “Tôi biết là anh đã
quen họ cách đây nhiều năm khi Derwatt còn sống ở Luân Đôn đúng
không?”