“Đúng thế. Sao lại không giữ quan hệ tốt chứ? Nhưng ở Luân Đôn tôi
hiếm khi đi chơi.”
“Anh có biết liệu Derwatt có người bạn nào,” Webster vẫn tiếp tục nói
với Derwatt bằng tông giọng khá nhẹ nhàng của anh ta, “có máy bay trực
thăng hoặc một chiếc thuyền hoặc vài chiếc thuyền có thể đưa anh ta vào
nước Anh rồi bỏ đi - như mèo Xiêm hay người Pakistan không?”.
“Tôi không biết. Chắc chắn theo tôi biết là không có.”
“Một câu hỏi nữa, chắc chắn là anh đã viết thư gửi Derwatt ở Mexico
khi anh biết tin anh ta còn sống, đúng không?”
“Không, tôi không hề viết.” Bernard thở dốc, và yết hầu khá to của
anh ta cho thấy có vẻ anh ta rơi vào trạng thái lo âu. “Như đã nói, tôi không
liên hệ nhiều với… Jeff và Ed ở Buckmaster Gallery. Và họ cũng không
biết gì về ngôi làng Derwatt sống hết, tôi biết điều đó vì các bức tranh được
gửi đi bằng thuyền từ Vera Cruz. Tôi nghĩ là Derwatt có thể viết thư cho tôi
nếu anh ấy muốn. Vì anh ấy không viết nên tôi cũng không viết thư cho anh
ấy làm gì. Tôi cảm thấy…”
“Sao cơ? Anh cảm thấy gì?”
“Tôi cảm thấy là Derwatt đã kinh qua đủ thứ lắm rồi. Về mặt tinh
thần. Có thể là ở Hy Lạp hoặc trước khi đến Hy Lạp. Tôi nghĩ là chuyện đó
đã thay đổi anh ấy và khiến anh ấy cảm thấy chán ghét những người bạn cũ
của mình, và nếu anh ấy không muốn liên lạc với tôi - thì đó là cách hành
động và nhìn nhận của anh ấy.”
Tom có thể khóc vì Bernard. Anh ta đang nỗ lực hết mình dù đau đớn.
Bernard khốn khổ như một người, không phải diễn viên, đang cố diễn kịch
trên sân khấu và ghét từng giây từng phút một.
Thanh tra Webster liếc nhìn Tom rồi lại nhìn Bernard. “Lạ thật… Ý
anh là Derwatt đã…”
“Tôi nghĩ Derwatt đã thấy ớn đến tận cổ,” Bernard ngắt lời, “thấy ớn
với loài người khi anh ấy đến Mexico. Nếu anh ấy muốn ẩn dật thì tôi cũng
không cần cố gắng phá vỡ ước muốn ấy làm gì. Đáng nhẽ tôi có thể đến