Tom chào tạm biệt viên thanh tra và Chris cũng vậy. Tom chúc anh ta
“Bon appétit.”
“Thú vị quá!” Chris nói. “Thật đấy! Anh có dẫn anh ta đi xem ngôi mộ
trong rừng không? Tôi đã không nhìn theo qua cửa sổ vì thấy như thế thật
bất lịch sự.”
Tom mỉm cười. “Không.”
“Tôi đã định nói đến nó rồi nhưng lại nghĩ làm vậy thì tôi chẳng khác
nào đứa ngốc vậy. Chỉ dẫn manh mối giả.” Chris cười. Đến cả răng của cậu
ta cũng giống răng của Dickie, răng nanh nhọn hoắt còn những chiếc răng
còn lại nằm khá hẹp trong miệng. “Cứ thử nghĩ mà xem nhỡ viên thanh tra
đào nó lên để tìm ông Murchison thì sao?” Chris lại tiếp tục.
Tom cũng cười. “Phải, nếu tôi thả ông ấy xuống sân bay Orly rồi thì
làm sao ông ấy quay về đây được nữa?”
“Ai đã giết ông ấy?” Chris hỏi.
“Tôi không nghĩ là ông ấy chết rồi,” Tom nói.
“Bị bắt cóc à?”
“Không rõ. Có thể lắm. Cùng bức tranh của ông ấy. Tôi cũng không
biết phải nghĩ gì nữa. Bernard đâu rồi?”
“Anh ta lên gác rồi.”
Tom lên gác thăm Bernard. Cửa phòng anh ta đóng kín. Anh gõ cửa và
nghe có tiếng lầm bầm trả lời.
Bernard đang ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau. Trông anh ta
kiệt quệ và thảm thương.
Tom vui vẻ nói hết sức có thể, hoặc dám, “Mọi chuyện đã diễn ra tốt
đẹp, Bernard. Tout va then.
“Tôi đã thất bại,” Bernard đáp, với đôi mắt khốn khổ.
“Anh đang nói về chuyện gì vậy? Anh đã thể hiện rất xuất sắc mà.”
“Tôi đã thất bại. Đó là lý do anh ta hỏi đủ thứ chuyện về Derwatt.
Cách tìm ra anh ấy ở Mexico. Derwatt đã thất bại và tôi cũng thế.”