có khi còn phải gặp Jeff và Ed, hai người cũng đang lo sợ và mất thăng
bằng. Tom cất xe vào gara và đi thẳng lên phòng Bernard, gõ cửa.
Không ai trả lời.
Tom mở cửa ra. Giường vẫn được gấp hệt như hồi sáng khi Bernard
ngồi, và giờ anh nhìn thấy chỗ lõm nhẹ trên ga giường, nơi anh ta đã ngồi.
Nhưng tất cả đồ đạc của Bernard đã biến mất, túi đeo vai, bộ đồ nhàu nhĩ
mà Tom đã cất vào trong tủ áo. Anh qua xem phòng mình. Bernard cũng
không có ở đó. Và không có một lời nhắn nào. Bà Clusot đang hút bụi
trong phòng anh và Tom chào bà ta, “Xin chào bà”.
Anh đi xuống gác. “Bà Annette ơi!”
Bà Annette không ở trong bếp mà ở trong phòng của mình. Tom gõ
cửa và sau khi nghe tiếng bà ta đáp lại, anh mở cửa ra. Bà Annette đang
ngồi dựa vào đấu giường, đắp một cái chăn đan màu hoa cà, đọc Marie-
Claire.
“Bà không cần đứng dậy đâu!” Tom nói. “Tôi chỉ muốn hỏi anh
Bernard đâu rồi?”
“Cậu ta không ở trong phòng mình à? Chắc cậu ta ra ngoài đi dạo rồi.”
Tom không muốn kể với bà ta là có vẻ anh ta đã dọn hết đồ đạc và bỏ
đi. “Anh ta không nói gì với bà à?”
“Không, thưa ngài.”
“Vậy thì…” Tom gượng cười. “Đừng lo nghĩ gì nữa. Có cuộc điện
thoại nào không?”
“Không, thưa ngài. Và tối nay sẽ có bao nhiêu người dùng bữa vậy?”
“Hai người, tôi nghĩ vậy, cảm ơn bà, bà Annette,” Tom nói, nghĩ chắc
Bernard sẽ quay lại. Anh ra ngoài và đóng cửa lại.
Chúa tôi, Tom nghĩ thầm, lao vào đọc vài bài thơ Goethe an ủi. Der
Abschied hoặc một bài tương tự. Một chút sự vững chắc của người Đức,
sức thuyết phục của Goethe dành cho sự ưu việt và - chắc là cả thiên tài
nữa. Đó là điều anh cần. Tom rút quyển sách - Goethes Gedichte - xuống