“Thế ai ngủ với Zeppo? Không phải phu nhân tổng thống Mỹ chứ?”
“Bất kỳ ai,” Heloise nói bằng tiếng Anh, giọng ghê tởm, và phả khói
ra.
Nhưng không phải Heloise, Tom chắc chắn. Thỉnh thoảng cô cũng -
nhưng không thường xuyên - lả lơi, nhưng Tom chắc chắn là cô không
nhảy lên giường của bất kỳ ai trừ anh từ khi họ kết hôn. Tạ ơn Chúa, không
phải là Zeppo, một con khỉ đột đúng nghĩa. Heloise sẽ chẳng bao giờ mê gã
ta được. Cách đối xử với phụ nữ của Zeppo có vẻ ghê tởm, nhưng thái độ
của Tom với chuyện đó - một chuyện mà anh chẳng bao giờ dám bộc bạch
với một người phụ nữ nào - là nếu phụ nữ chấp nhận nó ngay từ đầu chỉ để
nhận một chiếc vòng tay kim cương hoặc một căn villa ở miền nam nước
Pháp thì sao sau đó họ lại phàn nàn gì? Sự bực bội của Heloise chủ yếu là
do ghen tị với một người phụ nữ tên là Norita, vì có một người đàn ông trên
thuyền đã để ý đến Heloise. Tom chỉ lơ mơ lắng nghe những câu chuyện
tầm phào ngớ ngẩn này, anh còn bận băn khoăn không biết làm sao để kể
cho Heloise nghe các tin tức mới của mình mà không khiến cô phiền muộn.
Tom cũng đợi bóng dáng hốc hác của Bernard xuất hiện trước cửa bất
kỳ lúc nào. Anh chậm chạp đi đi lại lại trong phòng, mỗi lần quay người
đều liếc nhìn cửa. “Anh đã đến Luân Đôn.”
“Vậy à? Nó thế nào?”
“Anh mua quà cho em đấy.” Tom chạy lên gác - mắt cá chân của anh
đã đỡ nhiều - và mang theo chiếc quần mua trên phố Carnaby trở xuống.
Heloise mặc thử đồ trong phòng ăn. Nó vừa như in.
“Em mê nó quá!” Heloise nói, ôm chấm lấy Tom và hôn lên má anh.
“Anh đã về nhà cùng một người tên là Thomas Murchison,” Tom nói
và tiếp tục kể những gì đã xảy ra cho cô nghe.
Heloise chưa nghe đến chuyện ông ta mất tích. Tom trình bày chuyện
ông Murchison hoài nghi bức “Đồng Hồ” của ông ta là tranh giả, còn Tom
thì tin tưởng là không có chuyện tranh của Derwatt bị làm giả, vậy nên,
cũng giống cảnh sát, anh chẳng thể giải thích vì sao ông Murchison biến