Bernard sẽ quay lại đây.
Bernard đứng dậy. Anh ta cần cạo râu. “Xin thứ lỗi cho tôi vì quay lại
không thông báo.”
“Heloise, đây là Bernard Tufts - một họa sĩ ở Luân Đôn. Đây là vợ tôi,
Heloise.”
“Chào cô,” Bernard nói.
Heloise vẫn đứng ì ra đó. “Chào anh,” cô đáp lại bằng tiếng Anh.
“Vợ tôi thấy hơi mệt.” Tom đi về phía cô. “Em muốn lên nhà… hay ở
dưới này với bọn anh?”
Dùng đầu ra hiệu, Heloise bảo Tom đi theo mình.
“Quay lại ngay đây, Bernard,” Tom nói và đi theo cô.
“Đó có phải cái người đã bày ra trò đùa hôm qua không?” Heloise hỏi
khi họ đã vào phòng cô.
“Đúng thế, anh rất tiếc. Anh ta khá lập dị.”
“Anh ta đang làm gì ở đây thế? Em không thích anh ta. Anh ta là ai?
Trước đây anh chưa từng kể về anh ta. Sao anh ta lại mặc quần áo của anh
thế?”
Tom nhún vai. “Anh ta là bạn của vài người bạn của anh ở Luân Đôn.
Anh chắc là mình có thể thuyết phục anh ta rời khỏi đây vào chiều nay. Có
lẽ anh ta cần thêm ít tiền. Hoặc quần áo. Để anh hỏi anh ta.” Tom hôn má
cô. “Về giường đi, em yêu. Anh sẽ gặp lại em sớm.”
Tom vào bếp và nhờ bà Annette mang Perrier của Heloise lên gác.
“Anh Bernard sẽ ở lại đây ăn tối chứ?” Bà Annette hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng chúng ta cứ chuẩn bị thì hơn. Thứ gì đó
đơn giản thôi. Chúng tôi đã ăn một bữa trưa khá no.” Tom quay về chỗ
Bernard. “Anh đã đến Paris à?”
“Phải, Paris.” Bernard vẫn đứng đó.