“Vì người đàn ông Mỹ đấy vẫn đang mất tích,” Tom nói. “Ông
Murchison ấy.”
Heloise đứng dậy. “Em có thể nói chuyện với anh trên gác không,
Tome?”
Tom xin Bernard thứ lỗi và đi theo cô.
Heloise về phòng mình. “Anh mà không giải quyết cho xong chuyện
điên rồ này thì ngay tối nay em sẽ rời khỏi căn nhà này đấy!”
Một tình thế thật tiến thoái lưỡng nan. Anh muốn Heloise ở lại đây,
nhưng nếu vậy thì Tom biết là anh cũng sẽ không giải quyết dứt điểm
Bernard được. Và cũng giống Bernard, anh không thể nghĩ được gì khi đôi
mắt căm phẫn của Heloise cứ trừng ra nhìn anh. “Anh sẽ cố gắng đuổi anh
ta đi lần nữa vậy,” Tom nói. Anh hôn lên cổ Heloise. Ít nhất thì cô cho phép
điều này.
Tom đi xuống nhà. “Bernard à… Heloise buồn bực lắm. Anh có ngại
quay lại Paris ngay tối nay không? Tôi có thể lái xe chở anh tới… Sao
không đến Fontainebleau nhỉ? Có vài khách sạn khá tốt ở đó đấy. Nếu anh
muốn nói chuyện với tôi thì ngày mai tôi có thể đến Fontainebleau…”
“Không.”
Tom thở dài. “Vậy thì tối nay cô ấy sẽ rời khỏi nhà. Tôi sẽ đi nói
chuyện với cô ấy vậy.” Tom quay lên gác và báo với Heloise.
“Chuyện gì thế này, một Dickie Greenleaf khác à? Anh không thể bảo
anh ta cút khỏi nhà anh sao?”
“Anh chưa bao giờ… Dickie không hề ở trong nhà anh.” Tom ngừng
lại, không biết nói gì. Heloise trông có vẻ giận dữ đến mức có thể tự mình
xuống đuổi Bernard đi, nhưng cô sẽ không thể thành công được, Tom nghĩ
thầm, vì thái độ cứng rắn của Bernard không dành chỗ cho sự thương thảo
hay lễ phép.
Cô kéo một chiếc va-li da nhỏ từ nóc tủ xuống và bắt đầu xếp đồ. Nói
rằng anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm với Bernard chỉ vô dụng, vì
Heloise sẽ lại hỏi vì sao, Tom cảm thấy như vậy.