“Heloise, em yêu, anh vô cùng xin lỗi. Em định lái xe hay muốn anh
chở em tới nhà ga?”
“Em sẽ lái chiếc Alfa tới Chantilly. Tiện thế, không có gì không ổn với
điện thoại hết. Em vừa thử chiếc ở trong phòng anh xong.”
“Có thể chính tin báo từ lực lượng cảnh sát đã giúp sửa điện thoại.”
“Em thì nghĩ có thể họ đã nói dối. Họ muốn làm chúng ta bất ngờ.” Cô
khựng lại khi đang cất dở một cái áo vào va-li. “Anh đã làm gì thế, Tome?
Anh có làm gì ông Murchison này không?”
“Không hề!” Tom nói, giật mình.
“Anh biết đấy, cha em sẽ không hỗ trợ giải quyết một vụ tai tiếng vớ
vẩn nào nữa đâu đấy.”
Cô đang nhắc đến vụ Greenleaf. Tom đã chứng minh sự trong sạch của
mình ở đó, chắc chắn là vậy rồi, nhưng vẫn luôn có những tin đồn hoài
nghi. Người La-tinh luôn tung ra những chuyện đùa hoang đường, và theo
một cách kỳ lạ nào đó mà chuyện đùa dần trở thành sự thực của họ. Tom có
thể đã giết Dickie. Và tất cả mọi người đều biết rằng anh lấy được một ít
tiền từ cái chết của Dickie, dù Tom đã hết sức che giấu chuyện này. Heloise
biết là anh có một khoản thu nhập từ Dickie, cha của Heloise cũng biết, dù
trong việc kinh doanh thì tay ông cũng không phải trong sạch gì, nhưng tay
Tom thì đã dính máu, có thể nói vậy. Tiền không bẩn…
“Sẽ không có vụ tai tiếng nào nữa hết,” Tom nói. “Em không biết à,
anh đang cố gắng hết sức để tránh tai tiếng đây. Đó là mục đích của anh.”
Cô đóng va-li lại. “Em chưa bao giờ biết anh đang làm gì.”
Tom xách va-li lên. Rồi anh đặt nó xuống và họ ôm nhau.
“Anh muốn ở bên em tối nay.”
Heloise hẳn cũng muốn ở bên anh, và cô không cần phải nói điều đó
thành lời. Đây là mặt trái của chiến dịch cút ra khỏi nhà của cô! Giờ cô
chuẩn bị bỏ đi. Khi phụ nữ Pháp phải bỏ khỏi phòng, khỏi nhà, hoặc bắt
người khác phải đổi phòng, hoặc cút xéo đi đâu đó, người kia càng thấy bất