CHƯƠNG 17
T
om gọi điện cho Heloise từ phòng mình. Cô không có nhà. Cô hầu nói
rằng cô đã cùng cha mẹ ra ngoài ăn tối. Tom gọi điện cho Reeves ở
Hamburg. Điện thoại thông sau hai mươi phút và Reeves có nhà.
“Xin chào, Reeves. Tom đây. Tôi đang ở Paris. Mọi chuyện thế
nào?… Anh có thể chuyển cho tôi một quyển hộ chiếu ngay lập tức không?
Tôi đã gửi ảnh cho anh rồi đấy.”
Reeves có vẻ bối rối. Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng cũng đưa ra một
yêu cầu đúng nghĩa rồi sao? Hộ chiếu chứ gì? Được thôi, thứ bé nhỏ thiết
yếu đó rất hay bị mất cắp, mọi lúc mọi nơi. Reeves muốn bao nhiêu cho nó,
Tom đủ lịch sự để hỏi vậy.
Hiện thời thì Reeves chưa rõ.
“Cứ ghi vào hóa đơn,” Tom tự tin nói. “Quan trọng là phải chuyển nó
cho tôi ngay lập tức. Nếu anh nhận được ảnh của tôi vào sáng thứ Hai thì
đến tối thứ Hai có làm xong không?… Đúng, chuyện khẩn cấp. Anh có
người bạn nào bay tới Paris vào tối muộn hôm thứ Hai không chẳng hạn?”
Nếu không có thì hãy tìm một người đi, Tom nghĩ thầm.
Có, Reeves nói, một người bạn của anh ta có thể bay tới Paris. Không
phải một người vận chuyển khác (hoặc vật chủ), Tom kiên quyết yêu cầu
như vậy, vì anh không có khả năng lén lút giở túi áo hay va-li của ai đó ra.
“Một cái tên Mỹ bất kỳ,” Tom nói. “Tốt nhất là hộ chiếu Mỹ, hộ chiếu
Anh cũng được. Trong lúc đó, tôi ở Ritz, quảng trường Vendome… Daniel
Stevens.” Tom đọc số điện thoại của Ritz cho Reeves tiện liên lạc và nói