Tom phá ra cười.
“Gladstone có gì buồn cười à?”
Heloise cực kỳ ghét tiếng Anh vì cô nghĩ nó chứa đầy những từ nhiều
nghĩa bẩn thỉu mà cô sẽ không bao giờ rành rẽ. “Không, chỉ là anh ta đã
phát minh ra một cái va-li mà thôi.”
“Anh ta phát minh ra va-li! Em không tin anh đâu! Ai lại phát minh ra
va-li cơ chứ? Nó quá đơn giản! Tome ơi là Tome!”
Họ chuyển tới khách sạn Ambassadeur, trên đại lộ Haussman, ở khu
thứ chín. Kín đáo và đáng kính. Ở đây, Tom đăng ký dưới tên William
Tenyck, với vợ là Mireille. Anh gọi thêm một cuộc điện thoại cho Reeves,
báo lại tên, địa chỉ, và số điện thoại mới của mình, mã vùng PRO 72-21,
với người nói giọng Đức thường nghe điện hộ Reeves.
Tom và Heloise đi xem phim vào buổi chiều và trở về khách sạn lúc
sáu giờ tối. Vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Reeves. Heloise gọi điện
cho bà Annette theo gợi ý của Tom và anh cũng nói chuyện với bà ta.
“Phải, chúng tôi đang ở Paris,” Tom nói. “Tôi xin lỗi vì đã không để
lại lời nhắn cho bà… Có thể tối muộn ngày mai Heloise sẽ trở về, tôi cũng
chưa chắc.” Anh chuyển điện thoại cho cô.
Bernard rõ ràng là không công khai ở lại Belle Ombre, không thì bà
Annette đã nhắc đến anh ta rồi.
Họ về giường sớm. Tom cố gắng thuyết phục Heloise tống khứ miếng
băng dính ngớ ngẩn ở sau đầu anh đi nhưng không thành công, và cô thậm
chí còn mua thuốc khử trùng màu tím oải hương của Pháp được cô dùng để
nhúng băng gạc. Cô đã giặt khăn quàng cổ của anh ở Ritz và đến sáng thì
nó khô cong. Ngay trước nửa đêm, điện thoại phòng họ reo lên. Reeves báo
rằng một người bạn của anh ta sẽ mang cho anh thứ anh cần vào tối ngày
mai, ngày thứ Hai bằng chuyến bay 311 của hãng Lufthansa, sẽ hạ cánh
xuống sân bay Orly lúc mười hai giờ mười lăm phút sáng.
“Tên anh ta là gì?” Tom hỏi.